Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Tòa Thượng Thẩm Rota Ở Rôma Được Kêu Gọi Tránh Thái Độ Quá Rộng Rãi Hoặc Quá Cứng Nhắc Trong Các Án Hôn Phối

Ngày 26/1, Đức Lêô XIV kêu gọi các tòa án của Giáo hội Công giáo duy trì sự cân bằng đầy đòi hỏi giữa chân lý và chăm sóc mục vụ trong việc giải quyết các đơn xin hủy hôn, đồng thời cảnh báo chống lại bất kỳ sự lệch hướng nào liên quan đến việc áp dụng luật giáo hội một cách quá rộng rãi hoặc cứng nhắc.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong buổi tiếp kiến ​​mà Đức Giáo hoàng dành cho những người tham gia khóa đào tạo pháp lý và mục vụ của Tòa Thượng thẩm Rota vào ngày 21/11. Đức Giáo hoàng nhắc nhở những người thi hành luật Giáo hội rằng trong Giáo hội, đằng sau thủ tục tố tụng, chính các tiền đề giáo hội học của án hôn phối đang bị đe dọa. Vì vậy, ngài kêu gọi họ tìm kiếm "chân lý và ơn cứu độ các linh hồn" trong việc áp dụng trung thực các quy định hiện hành.

Chủ đề chính của cuộc gặp gỡ là kỷ niệm mười năm cuộc cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, do Đức Giáo hoàng Phanxicô hướng dẫn. Dẫn lời người tiền nhiệm của mình, Đức Lêô XIV đưa ra một số suy tư lấy cảm hứng từ chính tiêu đề của buổi huấn luyện, "Mười năm sau cuộc cải cách án hôn phối theo Giáo luật. Chiều kích Giáo hội học, pháp luật và mục vụ", xem xét mối quan hệ giữa ba cách tiếp cận này đối với án hôn phối trong Giáo hội.

Một lĩnh vực không chỉ thuần túy kỹ thuật

Theo Đức Thánh Cha, “mối quan hệ này thường bị lãng quên” bởi vì “có xu hướng coi thần học, luật pháp và mục vụ là những lĩnh vực riêng biệt,” hoặc thậm chí đối lập chúng với nhau. Điều này che khuất sự hài hòa giữa chúng “khi ba chiều kích được xem là một phần của cùng một thực tại,” Đức Giáo hoàng tuyên bố và đồng thời chỉ ra rằng nhận thức yếu kém về sự phụ thuộc lẫn nhau này chủ yếu bắt nguồn từ “việc xem xét thực tại pháp lý của các thủ tục hủy hôn như một lĩnh vực thuần túy kỹ thuật, vốn chỉ dành cho các chuyên gia, hoặc như một phương tiện chỉ nhằm mục đích đạt được tình trạng tự do cho các cá nhân.” Đây là “một quan điểm hời hợt, bỏ qua cả những tiền đề giáo hội học của các án này cũng như tầm quan trọng mục vụ của chúng”.

Chân lý pháp lý, một khía cạnh của chân lý hiện sinh

Trong số các tiền đề giáo hội học liên quan đến thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Đức Giáo hoàng đặc biệt nhắc lại hai điều, đó là quyền thiêng liêng được thực thi trong các thủ tục tư pháp của Giáo hội để phục vụ chân lý, và mầu nhiệm giao ước hôn nhân.

Về định đề thứ nhất, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chức năng tư pháp, với tư cách là "phương thức thực thi quyền cai quản hoặc quyền tài phán", được "hoàn toàn" ghi khắc trong "thực tại tổng thể của quyền thiêng liêng của các mục tử trong Giáo hội", được Công đồng Vatican II hình dung như là "một sự phục vụ". Ngài cũng chỉ ra thêm rằng quyền tư pháp "vận hành một khía cạnh cơ bản của phục vụ mục vụ", cụ thể là "sự phục vụ chân lý", nhắc lại rằng "chân lý pháp lý được tuyên bố trong các phiên tòa giáo hội là một khía cạnh của chân lý hiện sinh trong khuôn khổ của Giáo hội".

Một sự thực thi quyền bính đúng đắn, một sự bảo đảm cho lòng thương xót

Tiếp tục suy tư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền thiêng liêng là "sự tham gia vào quyền năng của Chúa Kitô", và "việc phục vụ chân lý là một phương tiện để nhận biết và đón nhận Chân lý tối thượng, đó chính là Chúa Kitô", Đấng vừa là "Thẩm Phán vừa là Mục Tử", như đã được nhắc lại trong những lời đầu tiên của hai Tự sắc khởi xướng cuộc cải cách, Mitis Iudex Dominus IesusPastor animarum nostrarum.

Dựa trên quan sát này, Đức Lêô XIV đã nêu lên vấn đề lòng trắc ẩn trong các phiên tòa của Giáo hội, đặc biệt là liên quan đến việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ngài nhấn mạnh rằng phán quyết hôn nhân vô hiệu không nên bị "thao túng bởi lòng thương xót sai lầm", nhắc lại rằng "những đòi hỏi cấp bách của công lý không thể bị bỏ qua nhân danh một lòng trắc ẩn bị hiểu sai". "Bất kỳ hoạt động nào trái với việc phục vụ chân lý chắc chắn phải được coi là bất công", Đức Giáo hoàng khẳng định, đồng thời chỉ ra rằng "chính trong việc thực thi đúng đắn quyền tư pháp mà lòng thương xót đích thực phải được thực thi".

Đức Thánh Cha nói: “Đôi khi, việc quá đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn thường gặp của các tín hữu có thể dẫn đến sự tương đối hóa nguy hiểm đối với chân lý.” Ngài nói tiếp: “Thật vậy, lòng thương xót sai lầm, ngay cả khi dường như được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành mục vụ, cũng có nguy cơ che khuất khía cạnh cần thiết của việc xác định sự thật vốn thuộc về chức vụ tư pháp.” Mặt khác, ngài cảnh báo, "đôi khi có thể có một sự khẳng định chân lý lạnh lùng và vô cảm, không tính đến tất cả những gì mà tình yêu thương con người đòi hỏi, bỏ qua những mối quan tâm xuất phát từ sự tôn trọng và lòng thương xót, những điều phải hiện diện ở mọi giai đoạn của một quá trình."

Khi xem xét mối quan hệ giữa chân lý và bác ái, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thánh Phaolô đã đưa ra "sự hướng dẫn rõ ràng" khi khuyên nhủ trong Thư gửi tín hữu Êphêsô : "Sống theo sự thật trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là ​Đầu." Đức Lêô XIV nhắc lại: “Veritatem facientes in caritate (Sống theo sự thật trong tình bác ái) không chỉ có nghĩa là tuân theo một chân lý suy biện, mà là “thực hành chân lý”, tức là một chân lý phải soi sáng toàn bộ hành động của một người. Và điều này phải được thực hiệntrong tình yêu thương”, vốn là động lực lớn lao dẫn đến việc thực hành công lý đích thực.”

Thúc đẩy sự hòa giải, bao gồm cả việc xác nhận tính hiệu lực của hôn nhân

Một tiền đề thần học khác đặc thù cho quá trình hủy hôn được Đức Giáo hoàng nhấn mạnh là chính hôn nhân, “như được Đấng Tạo hóa thiết lập”. Ngài chỉ ra rằng “hôn nhân không phải là một lý tưởng, mà là chuẩn mực của tình yêu đích thực giữa người nam và người nữ: một tình yêu trọn vẹn, chung thủy, phong nhiêu”, khẳng định lại “nguyên tắc bất khả phân ly của mối dây hôn nhân”. Ngài cũng yêu cầu các nhà thực thi giáo luật đảm bảo rằng tính hiện thực này phải mang tính quyết định trong việc xử lý các vụ hủy hôn, thúc giục họ luôn ý thức rằng nhiệm vụ của họ là “làm việc để phục vụ chân lý của một sự kết hợp cụ thể, nghĩa là phân định trước Chúa xem mầu nhiệm của sự kết hợp có hiện diện hay không, mầu nhiệm ấy tồn tại mãi mãi trong đời sống trần thế của vợ chồng, bất chấp mọi sự thất bại trong mối quan hệ”.

Về vấn đề này, Đức Giáo hoàng đã mời các thẩm phán của Giáo hội "thúc đẩy sự hòa giải giữa vợ chồng, bao gồm cả việc, nếu có thể, bằng cách xác nhận tính hiệu lực của hôn nhân."

Sự hiệp lực giữa chăm sóc mục vụ và lĩnh vực tư pháp

Về nguyên tắc thứ hai, mục vụ, Đức Giáo hoàng trước hết nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tích hợp hoạt động tư pháp của Giáo hội trong lĩnh vực hôn nhân vào toàn bộ việc mục vụ gia đình” ngày nay. Trong viễn cảnh này, ngài chỉ ra rằng sự hiệp lực giữa chăm sóc mục vụ trong những tình huống khó khăn và lĩnh vực tư pháp cấu thành “một yếu tố của công việc thúc đẩy lợi ích của gia đình, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn”. Ngài cũng chỉ ra rằng chính quá trình pháp lý có giá trị mục vụ, trong chừng mực nó cấu thành, như Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định, “một sự tham gia đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành và hệ tại việc hiện thực hóa trật tự công lý trong Giáo hội theo ý muốn của chính Chúa Kitô”. Tương tự, Đức Lêô XIV nói thêm, “hoạt động mục vụ, mặc dù vượt xa các khía cạnh pháp lý thuần túy, luôn bao gồm một chiều kích công lý”.

Tóm lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ba khía cạnh đã đề cập cần dẫn đến việc khẳng định lại "ơn cứu độ của các linh hồn như là lề luật tối cao và mục đích của các án hôn phối trong Giáo hội", đồng thời bày tỏ mong muốn "chân lý của công lý sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa trong Giáo hội".

Tý Linh

(theo Fabrice Bagendekere, SJ – Vatican News)