Bộ Dòng tu và Hội Đời sống Tông đồ đã công bố một bức thư có tựa đề “Lời ngôn sứ về sự hiện diện: Đời sống thánh hiến, nơi đâu phẩm giá bị tổn thương và đức tin bị thử thách”. Bức thư được công bố vào thứ Tư, ngày 28/1, vài ngày trước Ngày Đời sống Thánh hiến Thế giới lần thứ 30, sẽ được cử hành vào thứ Hai, ngày 2/2, và sẽ kết thúc bằng Thánh lễ do Đức Lêô XIV chủ tế tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

“Một lời ngôn sứ về sự hiện diện và một hạt giống hòa bình” trong dòng chảy lịch sử: các nam nữ tu sĩ trên khắp thế giới là những người nhận được bức thư được ký vào thứ Tư, ngày 28/1, bởi ba quan chức của Bộ: Sơ Simona Brambilla, Tổng trưởng Bộ Dòng tu và Hội Đời sống Tông đồ; quyền Tổng trưởng, Đức Hồng y Salesian Ángel Fernández Artime; và Thư ký Tiziana Merletti, thuộc Dòng Nữ tu Phanxicô của Người nghèo. Bức thư, có tựa đề “Lời ngôn sứ về sự hiện diện: Đời sống thánh hiến, nơi đâu phẩm giá bị tổn thương và đức tin bị thử thách”, được công bố vài ngày trước Ngày Đời sống Thánh hiến Thế giới lần thứ 30, sẽ được cử hành vào thứ Hai, ngày 2 tháng 2, Lễ Dâng Chúa vào Đền Thánh, và sẽ kết thúc bằng Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ tế tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô lúc 23g00 (giờ VN).
Một sự hiện diện ở lại
Trong tài liệu này, các vị hữu trách của Bộ viết rằng trong năm qua, khi đi kinh lý và thăm viếng mục vụ, họ đã có “ân sủng được trải nghiệm cuộc sống này một cách trực tiếp và được đánh động bởi nó”, gặp gỡ những gương mặt của nhiều người tận hiến được kêu gọi chia sẻ “những hoàn cảnh phức tạp”: những bối cảnh được đánh dấu bởi “xung đột, bất ổn xã hội và chính trị, nghèo đói, bị gạt ra ngoài lề xã hội, di cư cưỡng bức, các nhóm thiểu số tôn giáo, bạo lực và căng thẳng”, tất cả những yếu tố đó đều “thử thách phẩm giá của con người, tự do và đôi khi cả đức tin của họ”. Nhưng, những trải nghiệm này cũng cho thấy chiều kích “ngôn sứ” của đời sống tận hiến mạnh mẽ như thế nào, như một “sự hiện diện ở lại” bên cạnh những dân tộc và cá nhân bị tổn thương, ở những nơi mà Tin Mừng thường được sống trong sự mong manh và thử thách.
Dấu hiệu của một Thiên Chúa không bỏ rơi
Sự “hiện diện” này mang nhiều dung mạo và thách thức khác nhau, bởi vì sự phức tạp của xã hội chúng ta rất đa dạng: “nơi cuộc sống hằng ngày bị đánh dấu bởi sự mong manh và bất an của các thể chế; nơi các nhóm thiểu số tôn giáo phải chịu áp lực và hạn chế; nơi sự thịnh vượng tồn tại song song với sự cô đơn, phân cực, các hình thức nghèo đói mới và sự thờ ơ; nơi di cư, bất bình đẳng và bạo lực lan rộng thử thách cuộc sống trong xã hội.” Ở nhiều nơi trên thế giới, “tình hình chính trị và xã hội thử thách lòng tin và làm suy yếu niềm hy vọng.” Đó là lý do tại sao sự hiện diện “trung thành, khiêm nhường, sáng tạo và kín đáo” của những người tận hiến trở thành “dấu hiệu” cho thấy “Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài.”
“Ở lại” theo Tin Mừng
Tài liệu này cũng đưa ra suy ngẫm về khái niệm “ở lại” trong Tin Mừng, vốn không có nghĩa là “bất động” hay “cam chịu”, nhưng là “niềm hy vọng tích cực sinh ra những thái độ và cử chỉ hòa bình” thông qua “những lời nói xoa dịu/có sức giải giới” khi những vết thương của xung đột dường như xóa bỏ tình huynh đệ, và “những mối quan hệ làm chứng” cho khát vọng đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tài liệu cũng nhấn mạnh “những lựa chọn bảo vệ” những người dễ bị tổn thương nhất, “sự kiên nhẫn” trong các quá trình, kể cả trong cộng đồng Giáo hội, “sự kiên trì” trong việc tìm kiếm con đường hòa giải, và “lòng can đảm” trong việc tố giác những hoàn cảnh và cấu trúc phủ nhận phẩm giá của con người và công lý. Dưới ánh sáng của tất cả những yếu tố này, “ở lại” không chỉ đơn thuần là một lựa chọn cá nhân hay cộng đồng, nhưng trở thành “lời ngôn sứ cho toàn thể Giáo hội và cho thế giới”.
Nhiều biểu hiện của một lời ngôn sứ duy nhất
Cũng như “hạt giống chấp nhận chết đi để sự sống có thể triển nở”, khả năng ở lại thể hiện lời ngôn sứ của toàn bộ đời sống thánh hiến, dưới tất cả các hình thức khác nhau và bổ sung cho nhau. Chẳng hạn, đời sống tông đồ làm cho “hữu hình” một “sự gần gũi ân cần” nâng đỡ phẩm giá bị tổn thương. Đời sống chiêm niệm “gìn giữ”, thông qua sự cầu bầu và lòng trung thành, niềm hy vọng khi đức tin bị thử thách. Bức thư tiếp tục liệt kê các hình thức đời sống thánh hiến: các tu hội đời làm chứng cho Tin Mừng như một “men kín đáo” trong thực tế xã hội và nghề nghiệp; Đoàn Trinh Nữ thánh hiến thể hiện sức mạnh của lòng quảng đại và lòng trung thành “mở ra tương lai”; đời sống ẩn tu nhắc nhở “tính tối thượng của Thiên Chúa và điều cốt yếu vốn giải giới tâm hồn”. Trong sự đa dạng của tất cả các hình thức này, “một lời ngôn sứ duy nhất được hình thành: ở lại bằng tình yêu, không bỏ rơi, không im lặng, biến cuộc đời mình thành Lời cho thời đại này và cho lịch sử này”.
Triển nở như những hạt giống hòa bình
Và trong “lời ngôn sứ về sự hiện diện” này, một chứng tá của hòa bình đang trưởng thành, được hiểu là “một hành trình đòi hỏi và hằng ngày” bao gồm lắng nghe, đối thoại, kiên nhẫn, hoán cải tâm trí và trái tim, và bác bỏ logic áp bức của kẻ mạnh. Đó là lý do tại sao đời sống thánh hiến, khi ở bên cạnh những vết thương của nhân loại “mà không khuất phục trước logic đối đầu”, nhưng “không từ bỏ nói lên chân lý của Chúa về nhân loại và lịch sử”, trở thành “người kiến tạo hòa bình”.
Tài liệu kết luận bằng lời cảm ơn dành cho các nam nữ tu sĩ vì sự kiên trì của họ, với lời mời gọi hãy tiếp tục, sau Năm Thánh dành riêng cho họ vào ngày 10/10/2025, là những người hành hương hy vọng trên con đường hòa bình, và với lòng tin tưởng vào Chúa để Ngài giúp họ “kiên trì”, “an ủi” và “bắt đầu lại”, và do đó, trong Giáo hội và trên thế giới, trở thành “một lời ngôn sứ về sự hiện diện và một hạt giống hòa bình”.
Tý Linh
(theo Lorena Leonardi - Vatican News)
