Trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ V, sẽ được cử hành vào ngày 27/7/2025, Đức Lêô XIV kêu gọi người cao tuổi hãy kiên trì với niềm tin tưởng vào Chúa, đồng thời để cho mình được đổi mới mỗi ngày bằng việc gặp gỡ Người, trong cầu nguyện và Thánh lễ, vì « niềm hy vọng là nguồn vui, ở mọi lứa tuổi » và bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài cũng lưu ý rằng người già ngày nay đang trở thành « dấu chỉ của thời đại » cần được phân định, để « đọc tốt lịch sử chúng ta đang sống ». Chính vì thế, các thành phần Giáo hội hãy nỗ lực thay đổi thái độ để « trở thành nhân vật chính của một “cuộc cách mạng” về lòng biết ơn và quan tâm » đối với người cao tuổi.

Dưới đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha :
« Phúc cho ai không rơi vào thất vọng » (x. Hc 14, 2)
Anh chị em thân mến,
Năm Thánh mà chúng ta đang sống giúp chúng ta khám phá ra rằng niềm hy vọng luôn là nguồn vui, ở mọi lứa tuổi. Và khi nó được dày dạn bằng ngọn lửa của cuộc sống trường thọ, nó trở thành nguồn hạnh phúc hoàn hảo.
Thánh Kinh trình bày nhiều trường hợp khác nhau về những người nam nữ đã lớn tuổi được Chúa đưa vào vào kế hoạch cứu độ của Người. Chúng ta hãy nghĩ đến Abraham và Sara, những người đã già, nhưng họ vẫn còn hoài nghi trước lời Thiên Chúa hứa ban cho họ một người con trai. Việc không thể sinh sản dường như đã đóng cửa cái nhìn hy vọng về tương lai.
Phản ứng của ông Dacaria trước tin Gioan Tẩy Giả sinh ra cũng không khác: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi" (Lc 1, 18). Tuổi già, tình trạng vô sinh, sự suy yếu thể lý dường như đã dập tắt niềm hy vọng sống và khả năng sinh sản của tất cả những người nam và người nữ này. Và ngay cả câu hỏi mà Nicôđemô hỏi Chúa Giêsu, khi Người nói với ông về một “sự tái sinh”, dường như hoàn toàn có tính chất hùng biện: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? » (Ga 3, 4). Tuy nhiên, mỗi lần đối mặt với một câu trả lời dường như hiển nhiên, Chúa lại làm ngạc nhiên những người đối thoại với Người bằng một sự can thiệp cứu độ.
Người cao tuổi, dấu hiệu hy vọng
Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa nhiều lần thể hiện sự quan phòng của mình bằng cách ngỏ lời với người cao tuổi. Đây không chỉ là trường hợp của Abraham, Sara, Dacaria và Êlizabeth, mà cả của Môsê, người được kêu gọi giải phóng dân tộc mình khi ông đã tám mươi tuổi (x. Xh 7, 7). Qua những lựa chọn này, Ngài dạy chúng ta rằng, trong mắt Ngài, tuổi già là thời gian đầy phúc lành và ân sủng, và đối với Ngài, người già là những chứng nhân đầu tiên của niềm hy vọng. Thánh Augustinô tự hỏi : “Vậy, thời kỳ tuổi già này là gì? –– Thiên Chúa trả lời bạn: “Ồ, hãy để sức lực của con biến mất hoàn toàn, để sức mạnh của Ta vẫn còn trong con và con có thể nói với thánh Tông đồ: Khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ”” (Về Tv 70, 11). Sự kiện ngày nay số người già ngày càng gia tăng đối với chúng ta trở thành dấu chỉ của thời đại mà chúng ta được mời gọi phân định, để đọc tốt lịch sử chúng ta đang sống.
Quả thật, đời sống của Giáo hội và thế giới chỉ có thể được hiểu qua sự nối tiếp của các thế hệ, và việc ôm lấy một người cao tuổi giúp chúng ta hiểu rằng lịch sử không bị cạn kiệt trong hiện tại, cũng không bị tiêu hao trong những cuộc gặp gỡ thoáng qua và những mối quan hệ rời rạc, nhưng nó luôn hướng tới tương lai. Trong sách Sáng thế ký, chúng ta tìm thấy đoạn cảm động về lời chúc lành mà Giacóp, trong lúc tuổi già, đã ban cho các cháu của ông, là những người con của Giuse: những lời của ông khích lệ họ nhìn về tương lai với niềm hy vọng, như về thời kỳ của những lời hứa của Thiên Chúa (x. Stk 48, 8-20). Nếu đúng là sự mong manh của người già cần sức mạnh của người trẻ, thì cũng đúng là sự thiếu kinh nghiệm của người trẻ cần chứng tá của người già để hoạch định tương lai một cách khôn ngoan. Biết bao lần ông bà của chúng ta đã là tấm gương về đức tin và lòng sùng kính, về những nhân đức công dân và dấn thân xã hội, về ký ức và sự kiên trì khi đối mặt với thử thách! Di sản đẹp đẽ này, mà họ đã trao cho chúng ta với niềm hy vọng và tình yêu, sẽ không bao giờ là đủ lý do để chúng ta biết ơn và gắn kết.

Những dấu hiệu hy vọng cho người cao tuổi
Kể từ nguồn gốc Thánh Kinh, Năm Thánh luôn là thời gian giải thoát: nô lệ được trả tự do, nợ nần được xóa, đất đai được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu của chúng. Đó là thời điểm khôi phục lại trật tự xã hội mà Thiên Chúa mong muốn, lúc mà những bất bình đẳng và áp bức tích lũy qua nhiều năm đã được sửa chữa. Chúa Giêsu làm mới lại những biến cố giải thoát này khi Người loan báo, trong hội đường ở Nazareth, tin mừng cho người nghèo, người mù được sáng, việc phóng thích các tù nhân và trả lại tự do cho những người bị áp bức (x. Lc 4, 16-21).
Nhìn người cao tuổi từ viễn cảnh Năm Thánh này, chúng ta cũng được mời gọi sống sự giải thoát với họ, đặc biệt khỏi sự cô đơn và bị bỏ rơi. Năm nay là thời điểm thích hợp để đạt được điều này: lòng trung thành của Thiên Chúa với những lời hứa của Ngài dạy chúng ta rằng có một niềm hạnh phúc trong tuổi già, một niềm vui Tin Mừng đích thực, vốn kêu gọi chúng ta phá bỏ những bức tường thờ ơ mà người cao tuổi thường bị giam hãm trong đó. Các xã hội của chúng ta, ở mọi vĩ độ, thường xuyên quen với việc để một phần quan trọng và phong phú như vậy trong cơ cấu xã hội của họ bị gạt sang một bên và bị lãng quên.
Đối mặt với hoàn cảnh này, cần phải thay đổi thái độ, đó là chứng tỏ sự đảm nhận trách nhiệm của toàn thể Giáo hội. Mỗi giáo xứ, mỗi hiệp hội, mọi nhóm trong Giáo hội đều được mời gọi trở thành nhân vật chính của một “cuộc cách mạng” về lòng biết ơn và quan tâm, được thực hiện bằng cách thường xuyên đến thăm người cao tuổi, bằng cách tạo ra cho họ và với họ những mạng lưới nâng đỡ và cầu nguyện, bằng cách dệt nên những mối quan hệ có thể mang lại niềm hy vọng và phẩm giá cho những người cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám làm nhiều hơn, nghĩ lớn hơn, không hài lòng với hiện trạng. Trong trường hợp này, đó là nỗ lực vì một sự thay đổi nhằm khôi phục lòng tôn trọng và tình cảm đối với người cao tuổi.
Đây là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô muốn Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi được cử hành trước hết bằng cách gặp gỡ những người cô đơn. Và vì lý do tương tự, đã có quyết định rằng những người không thể đến hành hương đến Rôma trong năm nay sẽ có thể “được hưởng Ơn toàn xá bằng cách viếng thăm trong một thời gian đủ […] những người già cô đơn, và như thế đang thực hiện một cuộc hành hương đến với Chúa Kitô hiện diện trong họ (x. Mt 25, 34-36)” (Tòa Ân Giải Tối Cao, Thông tri về Ơn toàn xá, số 3). Đến thăm một người cao tuổi là một cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thờ ơ và cô độc.

Với tư cách người cao tuổi, chúng ta có thể hy vọng
Sách Huấn ca khẳng định rằng hạnh phúc thuộc về những ai không đánh mất niềm hy vọng (x. 14, 2), điều đó muốn nói rằng trong cuộc sống của chúng ta – đặc biệt nếu nó trường thọ – có thể có nhiều lý do để nhìn lại đằng sau thay vì nhìn về phía trước. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết trong lần nhập viện sau cùng của ngài, “cơ thể chúng ta yếu đuối, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, trở nên những dấu hiệu sáng ngời của niềm hy vọng cho nhau, trong đức tin” (Kinh Truyền Tin, ngày 16 tháng 3 năm 2025). Chúng ta có một sự tự do mà không khó khăn nào có thể lấy đi khỏi chúng ta: đó là yêu thương và cầu nguyện. Tất cả chúng ta luôn luôn có thể yêu thương và cầu nguyện.
Điều tốt đẹp mà chúng ta mong muốn dành cho những người thân yêu của chúng ta - người phối ngẫu mà chúng ta đã gắn bó phần lớn cuộc đời, con cái, cháu chắt, những người đã làm tươi sáng những ngày tháng của chúng ta – sẽ không biến mất khi sức lực của chúng ta suy giảm. Ngược lại, chính tình cảm của họ thường đánh thức năng lượng của chúng ta, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và niềm an ủi.
Những dấu hiệu sức sống của tình yêu này, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta lòng can đảm và nhắc nhở chúng ta rằng “dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới” (2 Cr 4, 16). Vì vậy, đặc biệt với tư cách là những người cao tuổi, chúng ta hãy kiên trì với niềm tin tưởng vào Chúa. Chúng ta hãy để cho mình được đổi mới mỗi ngày nhờ cuộc gặp gỡ với Người, trong lời cầu nguyện và Thánh lễ. Chúng ta hãy yêu thương truyền đạt đức tin mà chúng ta đã sống trong nhiều năm qua, trong gia đình và trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng ta: chúng ta hãy luôn ca ngợi Thiên Chúa vì lòng nhân từ của Ngài, chúng ta hãy vun trồng sự hiệp nhất với những người thân yêu của chúng ta, chúng ta hãy mở lòng mình với những người ở xa và đặc biệt là những người đang thiếu thốn. Chúng ta sẽ là những dấu chỉ hy vọng, ở mọi lứa tuổi.
Vatican, ngày 26 tháng 6 năm 2025
LÊÔ XIV, Mục tử của các mục tử
--------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ (nguồn: vatican.va)
