Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Sứ Điệp Của Đức Lêô XIV Cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân Lần Thứ 34 (2026)

Nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34, sẽ được long trọng cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2026 tại Peru, Tòa Thánh đã công bố, vào ngày thứ Hai 20/1, Sứ điệp của Đức Lêô XIV kêu gọi "tái khám phá vẻ đẹp của lòng bác ái và chiều kích xã hội của lòng trắc ẩn, để thu hút sự chú ý đến những người nghèo khó và những người đau khổ, như các bệnh nhân". Chọn chủ đề về lòng trắc ẩn của người Samari, Đức Thánh Cha lưu ý rằng lòng trắc ẩn này « không mang tính lý thuyết hay tình cảm; nó được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể: người Samari đến gần, săn sóc, đảm nhận và chăm lo cho anh ta ». 

Lòng trắc ẩn  của người Samari: Yêu thương bằng cách mang lấy nỗi đau của người khác.

Anh chị em thân mến,

Ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 34 sẽ được long trọng tổ chức tại Chiclayo, Peru, vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Đó là lý do tại sao tôi muốn tái đề nghị hình ảnh Người Samari nhân hậu, một hình ảnh vẫn luôn thời sự và cần thiết để khám phá lại vẻ đẹp của lòng bác ái và chiều kích xã hội của lòng trắc ẩn, nhằm thu hút sự chú ý đến những người nghèo khó và những người đau khổ, như các bệnh nhân.

Tất cả chúng ta đều đã nghe và đọc đoạn Thánh Kinh đầy cảm động này của thánh Luca (xem Lc 10, 25-37). Một người thông luật hỏi Chúa Giêsu rằng ai là người thân cận của ông. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách kể một câu chuyện: một người kia đi từ Giêrusalem đến Giêricô bị bọn cướp tấn công và bỏ mặc cho chết. Một thầy tư tế và một thầy Lêvi tránh qua bên mà đi, nhưng một người Samari động lòng thương xót, băng bó vết thương cho ông, đưa ông đến một quán trọ và trả tiền để được chăm sóc. Tôi muốn đề nghị suy ngẫm về đoạn Thánh Kinh này, với chìa khóa giải nghĩa của Thông điệp Fratelli tutti của vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong đó lòng trắc và thương xót đối với người nghèo không được đơn thuần giảm thiểu thành nỗ lực cá nhân, mà còn được thực hành trong mối quan hệ của chúng ta với người anh em nghèo khó, với những người chúng ta không quan tâm, và, trên hết, với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta tình yêu của Ngài.

1 - Món quà gặp gỡ: niềm vui trao ban sự gần gũi và hiện diện.

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của tính tức thời, lập tức và vội vàng, nhưng cũng của sự vứt bỏ và thờ ơ, vốn ngăn cản chúng ta đến gần và dừng lại để quan sát những nhu cầu và nỗi đau khổ xung quanh mình. Dụ ngôn kể rằng người Samari, khi nhìn thấy người bị thương, đã không "tránh qua bên mà đi", nhưng nhìn anh ta bằng ánh mắt cởi mở và chăm chú, ánh mắt của Chúa Giêsu đã dẫn ông đến sự gần gũi đầy lòng nhân từ và liên đới. Người Samari "dừng lại, trao tặng anh ta món quà của sự gần gũi, đích thân chăm sóc anh ta, trả tiền từ túi riêng của mình và trông nom anh ta. Trên hết, [...] ông đã cho anh ta thời gian của mình." [1] Chúa Giêsu không dạy ai là người thân cận của chúng ta, nhưng làm thế nào trở thành người thân cận, tức là làm thế nào đến gần người khác. [2] Về vấn đề này, chúng ta có thể khẳng định với thánh Augustinô rằng Chúa không muốn dạy ai là người thân cận của người này, mà là họ phải trở thành người thân cận của ai. Thật vậy, không ai là người thân cận của người khác bao lâu họ không tự nguyện đến gần người ấy. Đó là lý do tại sao người tỏ lòng thương xót đã trở thành người thân cận của người ấy. [3]

Tình yêu không thụ động; nó đến gặp gỡ người khác. Trở thành người thân cận không phụ thuộc vào sự gần gũi về thể chất hay xã hội, nhưng vào quyết định yêu thương. Đó là lý do tại sao người Kitô hữu trở thành người thân cận của người đau khổ, theo gương của Chúa Kitô, Người Samari thần linh đích thực đã đến gần nhân loại bị tổn thương. Đây không chỉ là những cử chỉ bác ái từ tâm đơn thuần, nhưng là những dấu hiệu cho phép nhận thấy rằng sự tham dự cá nhân vào nỗi đau khổ của người khác hàm ý sự hiến dâng chính mình. Điều này đòi hỏi phải vượt ra ngoài việc thỏa mãn các nhu cầu để chính con người chúng ta trở nên thành phần của món quà. [4] Lòng bác ái này nhất thiết phải được nuôi dưỡng bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng đã hiến thân vì chúng ta vì tình yêu. Thánh Phanxicô đã giải thích điều này rất rõ khi ngài nói về cuộc gặp gỡ của mình với những người mắc bệnh phong: “Chính Chúa đã dẫn tôi đến giữa họ,” [5] bởi vì, qua họ, ngài đã khám phá ra niềm vui ngọt ngào của tình yêu thương.

Món quà gặp gỡ được nảy sinh từ mối liên kết của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta nhận ra là Người Samari nhân hậu, đã mang đến cho chúng ta ơn cứu độ vĩnh cửu, và Đấng mà chúng ta làm cho hiện diện khi chúng ta hướng về người anh em bị thương của mình. Thánh Ambrôsiô nói: “Vì không ai là người thân cận với chúng ta hơn Đấng đã chữa lành vết thương của chúng ta, chúng ta hãy yêu mến Người như Chúa, chúng ta cũng hãy yêu mến Người như người thân cận: vì không có gì gần gũi như đầu đối với các chi thể. Chúng ta cũng hãy yêu mến người bắt chước Chúa Kitô; chúng ta hãy yêu mến người có lòng trắc ẩn với sự nghèo khổ của tha nhân, nhờ sự hiệp nhất của thân thể.” [6] Để trở nên một trong Đấng Duy Nhất, trong sự gần gũi, trong sự hiện diện, trong tình yêu được đón nhận và chia sẻ, và do đó, giống như thánh Phanxicô, được hưởng sự ngọt ngào khi đã tìm thấy Người.

2 - Sứ mạng chung trong việc chăm sóc các bệnh nhân.

Thánh Luca tiếp tục nói rằng người Samari “đã chạnh lòng thương”. Có lòng trắc ẩn hàm ý một cảm xúc sâu xa thúc đẩy hành động. Đó là một tâm tình nảy sinh từ bên trong và dẫn đến sự dấn thân đối với nỗi đau khổ của người khác. Trong dụ ngôn này, lòng trắc ẩn là đặc điểm nổi bật của tình yêu năng động. Nó không mang tính lý thuyết hay tình cảm; nó được thể hiện qua những cử chỉ cụ thể: người Samari đến gần, săn sóc, đảm nhận và chăm lo cho anh ta. Nhưng hãy lưu ý, ông không làm điều này một mình, một cách cá nhân; “Người Samari tìm kiếm một người chủ nhà có thể chăm sóc người bị thương này; chúng ta cũng được mời gọi huy động và nhận thấy mình nơi một ‘chúng ta’ vốn mạnh mẽ hơn tổng của những cá nhân nhỏ bé.” [7] Qua kinh nghiệm thừa sai và giám mục ở Peru, chính tôi đã nhận thấy ​​biết bao người thể hiện lòng thương xót và trắc ẩn, theo gương người Samari nhân hậu và chủ quán trọ. Người thân, hàng xóm, nhân viên y tế, người làm công tác mục vụ và rất nhiều người khác đã dừng lại, đến gần, chăm sóc, giúp đỡ, đồng hành và trao tặng những gì họ có, mang lại cho lòng trắc ẩn một chiều kích xã hội. Kinh nghiệm này, được ghi khắc trong mạng lưới các mối quan hệ, vượt lên trên sự dấn thân cá nhân đơn thuần. Vì vậy, trong Tông huấn Dilexi Te, tôi không chỉ đề cập đến việc chăm sóc các bệnh nhân như một “phần quan trọng” trong sứ mạng Giáo hội, nhưng còn như một “hành động Giáo hội” đích thực (số 49). Tôi đã trích dẫn thánh Cyprianô để cho thấy làm thế nào chúng ta có thể đánh giá sức khỏe của xã hội chúng ta về chiều kích này: “Đại dịch này, có vẻ khủng khiếp và chết chóc như vậy, thử thách sự công chính của mỗi cá nhân và đo lường tinh thần của con người, xác minh xem người khỏe mạnh có đặt mình phục vụ người ốm yếu hay không, các bậc cha mẹ có yêu thương nhau chân thành hay không, chủ nhân có thương xót nỗi đau khổ của người hầu hay không, bác sĩ có bỏ rơi những người bệnh cầu xin họ hay không.” [8]

Trở nên một trong Đấng Duy Nhất có nghĩa là thực sự cảm thấy mình là chi thể của một thân thể trong đó, theo ơn gọi của mình, chúng ta mang lòng trắc ẩn của Chúa cho nỗi đau khổ của tất cả mọi người. [9] Hơn nữa, nỗi đau chạm đến chúng ta không phải là nỗi đau xa lạ; đó là nỗi đau của một chi thể trong chính thân thể chúng ta mà Đầu của chúng ta yêu cầu chúng ta giúp đỡ vì lợi ích của tất cả. Theo nghĩa này, nó được đồng nhất với nỗi đau của Chúa Kitô và, được dâng lên theo cách Kitô giáo, nó thúc đẩy sự hoàn thành lời cầu nguyện của chính Đấng Cứu Độ về sự hiệp nhất của tất cả mọi người. [10]

3 - Được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa, để tìm thấy chính mình và tìm thấy anh em mình.

Trong điều răn kép: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và ​yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10, 27), chúng ta có thể nhận ra tính trỗi vượt của tình yêu Thiên Chúa và hệ quả trực tiếp của nó đối với cách yêu thương và bước vào tương quan con người trong mọi chiều kích của nó. “Tình yêu thương người thân cận là bằng chứng hữu hình về tính xác thực của tình yêu Thiên Chúa, như thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định: ‘Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì ​Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và ​tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. […] Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và ​Thiên Chúa ở lại trong người ấy’ (1Ga 4, 12.16).” [11] Cho dù đối tượng của tình yêu này khác nhau - Thiên Chúa, người thân cận, chính mình - và chúng ta có thể hiểu các đối tượng đó như những tình yêu riêng biệt, nhưng những tình yêu này luôn luôn không thể tách rời. [12] Tính trỗi vượt của tình yêu Thiên Chúa hàm ý rằng hành động của con người được thực hiện mà không có lợi ích cá nhân hay phần thưởng, nhưng như là biểu hiện của một tình yêu vượt lên trên các chuẩn mực nghi lễ và được thể hiện thông qua sự thờ phượng đích thực: phục vụ người thân cận, đó chính là yêu mến Thiên Chúa trong thực tế. [13]

Chiều kích này cũng cho phép chúng ta đặt vấn đề về việc yêu thương chính mình có nghĩa là gì, điều này hàm ý từ bỏ mối bận tâm đến lòng tự trọng hoặc cảm thức về phẩm giá của chính mình dựa trên những khuôn mẫu về thành công, sự nghiệp, địa vị hoặc dòng dõi,[14] và khám phá lại vị trí thực sự của chúng ta trước mặt Thiên Chúa và anh em mình. Đức Bênêđíctô XVI nói rằng “Con người, vốn có bản tính thiêng liêng, được thể hiện trong các mối tương quan liên vị. Càng sống chân thực các mối tương quan đó, căn tính cá nhân của họ cũng càng trưởng thành. Con người không có được giá trị bản thân bằng cách tự cô lập mình, nhưng bằng cách thiết lập mối tương quan với người khác và với Thiên Chúa.”[15]

Anh chị em thân mến, “phương thuốc đích thực cho những vết thương của nhân loại là một lối sống dựa trên tình yêu huynh đệ vốn bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa.” [16] Tôi tha thiết mong muốn rằng chiều kích huynh đệ, “samari”, bao hàm, can đảm, tận tâm và liên đới này, vốn tìm thấy cội nguồn sâu xa nhất của nó từ ​​sự kết hiệp của chúng ta với Thiên Chúa, từ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, sẽ không bao giờ thiếu trong phong cách sống Kitô hữu của chúng ta. Được thắp sáng bởi tình yêu Thiên Chúa này, chúng ta sẽ thực sự có thể hiến dâng chính mình cho tất cả những người đau khổ, đặc biệt là anh chị em bệnh nhân, người già và người đau khổ của chúng ta.

Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ là Sức Khỏe của các Bệnh nhân. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp đỡ tất cả những ai đang đau khổ, cần đến lòng trắc ẩn, sự lắng nghe và an ủi, và chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của Mẹ bằng lời cầu nguyện cổ xưa này, lời cầu nguyện được đọc trong các gia đình dành cho những người đang sống trong bệnh tật và đau khổ:

Lạy Mẹ dịu hiền, xin Mẹ đừng rời xa con,

Xin Mẹ đừng ngoảnh mặt đi.

Xin đến với con mọi nơi mọi lúc

và đừng bao giờ để con một mình.

Vì Mẹ luôn che chở con

như một người Mẹ đích thực,

xin Mẹ cầu xin để Chúa Cha,

Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành cho con!

Tôi hết lòng ban Phép Lành Tông Tòa cho tất cả các bệnh nhân, cho gia đình của họ và những người trợ giúp họ, cho các nhân viên trong ngành y tế, cho những người dấn thân vào việc mục vụ y tế và đặc biệt là những người tham dự Ngày Thế giới Bệnh nhân này.

Vatican, ngày 13 tháng 01 năm 2026

LÊÔ XIV, Mục tử của các mục tử

____________________________________________________

[1] Fhanxicô, Thông điệp Fratelli tutti, (3/10/2020), 63.

[2] Cf. ibid., 80-82.

[3] Cf. S. Augustin, Sermons, 171, 2 ; 179 A, 7.

[4] Cf. Bênêđíctô XVI, Thông điệp Deus Caritas est (25/12/2005), 34 ; Thánh Gioan-Phaolô II, Tông thư Salvifici doloris (11/2/1984), 28.

[5] S. François d’Assise, Testament 2 : Fonti Francescane, 110.

[6] S. Ambroise, Traité sur l’Évangile de saint Luc VII, 84.

[7] Phanxicô, Thông điệp Fratelli tutti (3/10/2020), 78.

[8] S. Cyprien, De mortalitate, 16.

[9] Cf. Thánh Gioan-Phaolô II, Tông thư Salvifici doloris (11/2/1984), 24.

[10] Cf. ibid., 31.

[11] Tông huấn Dilexi Te (4/10/2025), 26.

[12] Cf. ibid.

[13] Cf. Fhanxicô, Thông điệp Fratelli tutti (3/10/2020), 79.

[14] Cf. ibid., 101.

[15] Benoît XVI, Thông điệp Caritas in veritate (29/6/2009), 53.

[16] Phanxicô, Sứ điệp cho các tham dự viên Cuộc Liên hoan quốc tế giới trẻ lần thứ 33 (MLADIFEST), Medjugorje, 1-6/8/2022 (16/7/2022).

-----------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn: vatican.va)