Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Suy Tư Về Bản Chất Của Thần Học

Phát biểu với các tham dự viên Hội thảo Quốc tế do Hàn lâm viện Thần học Giáo hoàng thúc đẩy, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh “động lực truyền giáo và đối thoại của nỗ lực thần học cho tương lai” và đồng thời kêu gọi phát triển nền thần học khôn ngoan, để phục vụ Giáo hội và thế giới .

Các tham dự viên Hội thảo Quốc tế về “Công trình tạo dựng, Thiên nhiên, Môi trường cho một Thế giới Hòa bình” đã suy tư “về những vấn đề liên quan cấp bách, vốn rất gần gũi với trái tim tôi”, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết trong bài phát biểu của mình hôm thứ Bảy ngày 13/9/2025.

Trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các chủ đề về tính bền vững môi trường và việc chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Thánh Cha Lêô đã nhấn mạnh rằng “nỗ lực cải thiện các điều kiện môi trường và xã hội của thế giới chúng ta đòi hỏi sự cam kết dấn thân của mọi người”. Ngài nói, những người tham gia hội thảo đã đưa ra một dấu hiệu đầy hy vọng nhờ vào “quan điểm liên văn hóa và liên tôn” của hội nghị của họ, phù hợp với “hồ sơ được đổi mới” của Học viện Giáo hoàng mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn.

Sự phù hợp này gợi lên những suy tư của Đức Thánh Cha Lêô về “động lực truyền giáo và đối thoại của nỗ lực thần học cho tương lai”.

Thần học đi vào thế giới

Ngài nói, thần học “thực sự là một chiều kích cấu thành của hoạt động truyền giáo và loan báo Tin Mừng của Giáo hội”. Trong viễn cảnh này, một nền thần học “đi ra” vốn “kết hợp sự chặt chẽ về mặt khoa học và niềm đam mê lịch sử”, được nhập thể một cách trọn vẹn, là cần thiết.

Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà thần học noi theo nền thần học của “các Giáo phụ và các bậc Thầy vĩ đại thời xưa, những người ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, biết cách kết hợp đức tin và lý trí, suy tư, cầu nguyện và thực hành”. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nêu gương của thánh Augustinô và thánh Tôma Aquinô, và gần đây hơn là Chân phước Antonio Rosmini, người hiểu thần học như một khoa học được tôi luyện bởi sự khôn ngoan. Ngài nói : “Trong khi thánh Augustinô bắt đầu cuộc hành trình này với một cách tiếp cận hiện sinh và cảm xúc, bắt đầu từ sự suy ngẫm nội tâm và nhận ra “Sự Thật cư ngụ trong chúng ta”, thì thánh Tôma Aquinô đã hệ thống hóa nó bằng các công cụ lý trí của Aristote. Thánh Tôma đã xây dựng một cầu nối vững chắc giữa đức tin Kitô giáo và khoa học phổ quát, hiểu thần học như một sapida scientia (khoa học tốt lành) hay sapientia (sự khôn ngoan). Điều này đưa chúng ta đến với một nhà tư tưởng vĩ đại khác trong thời gần đây hơn, Chân phước Antonio Rosmini, người “coi thần học là một biểu hiện cao cả của lòng bác ái trí tuệ, đồng thời nhấn mạnh rằng lý luận phê phán đằng sau mọi kiến ​​thức phải hướng tới Ý Tưởng Khôn Ngoan” (Tông thư Ad Theologiam Promovendam, ngày 1 tháng 11 năm 2023, 7) ”.

Đức Thánh Cha nói: “Do đó, thần học là sự khôn ngoan vốn mở ra những chân trời hiện sinh rộng lớn hơn, đối thoại với các ngành khoa học, triết học, nghệ thuật và toàn bộ trải nghiệm của con người”.

Ngài tiếp tục nêu bật Học thuyết Xã hội của Giáo hội như “một chứng từ quan trọng về sự hiểu biết về đức tin nhằm phục vụ con người”. Ngài nói : “Một chứng từ quan trọng cho sự hiểu biết về đức tin nhằm phục vụ con người, trong mọi chiều kích của nó – cá nhân, xã hội và chính trị – là Học thuyết Xã hội của Giáo hội, mà ngày nay cũng được kêu gọi cung cấp những câu trả lời khôn ngoan cho những thách thức kỹ thuật số. Thần học phải được tham gia trực tiếp vì cách tiếp cận duy chỉ đạo đức đối với thế giới phức tạp của trí tuệ nhân tạo là chưa đủ. Thay vào đó, chúng ta cần đề cập đến một tầm nhìn nhân học vốn làm nền tảng cho hành động đạo đức và, do đó, quay trở lại câu hỏi muôn thuở: Con người là gì? Phẩm giá vốn có của nó, vốn không thể dung hòa được với một người máy kỹ thuật số, là gì?

Một nền thần học “nhập thể”

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các nhà thần học “trau dồi một nền thần học dựa trên cuộc gặp gỡ cá nhân và biến đổi với Chúa Kitô, và nhằm nhập thể vào những hoàn cảnh cụ thể của nhân loại ngày nay”. Ngài khuyến khích “đối thoại không chỉ với triết học, mà còn với vật lý, sinh học, kinh tế, luật, văn học và âm nhạc, để làm phong phú chính mình và người khác, đồng thời mang men tốt lành của Tin Mừng vào các nền văn hóa khác nhau, trong những cuộc gặp gỡ của các bạn với những người có đức tin thuộc các tôn giáo khác và những người không có đức tin”. Ngài cũng lưu ý “trước tiên phải có một cuộc đối thoại nội bộ, nghĩa là cuộc đối thoại giữa các nhà thần học dựa trên nhận thức rằng khuôn mặt của Thiên Chúa chỉ có thể được tìm thấy bằng cách cùng nhau bước đi”. Ngài bày tỏ hy vọng rằng Hàn lâm viện “sẽ trở thành nơi gặp gỡ và tình bạn giữa các nhà thần học, một nơi hiệp thông và chia sẻ trong đó chúng ta có thể cùng nhau bước đi hướng tới Chúa Kitô”.

Trong bối cảnh đó, Đức Lêô XIV cho biết ngài muốn “khuyến khích và chúc lành cho ba ‘khuôn mặt’,” hay ba chiều kích của Hàn lâm viện được nêu trong Quy chế mới được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn: “khuôn mặt học thuật-khoa học, nơi thực hiện sự nghiêm túc về trí tuệ, nghiên cứu và nghiên cứu phê bình về đức tin; khuôn mặt khôn ngoan, tượng trưng cho giai đoạn chiêm niệm và phân định, thu hút nhiều người bình thường qua “các nhóm thần học”, nơi thần học bao gồm việc cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ, giúp nuôi dưỡng đời sống tâm linh và vượt qua những hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa; và cuối cùng là khuôn mặt liên đới, gợi hứng và sinh động những hành động bác ái cụ thể. Sự hiểu biết đích thực về Thiên Chúa được thể hiện trong một cuộc sống được tình yêu biến đổi”.

Đức Lêô XIV kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách cảm ơn các nhà thần học vì sự dấn thân của họ, và kêu gọi họ “phát triển và thể hiện nền thần học khôn ngoan này, để phục vụ Giáo hội và thế giới”.

Tý Linh

(theo Christopher Wells, Vatican News)