Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Dilexi Te: “Người Nghèo Dạy Chúng Ta Hy Vọng”

Văn kiện huấn quyền quan trọng đầu tiên của Đức Lêô XIV, Dilexi te (“Ta đã yêu thương ngươi”) là một Tông huấn về tình yêu đối với người nghèo, một văn kiện đã được Đức Phanxicô thực hiện và được người kế vị hoàn thành. Trong Tông huấn này, Đức Lêô XIV lên án một nền kinh tế loại trừ và thậm chí giết chết những người dễ bị tổn thương nhất. Phỏng vấn cha Frédéric-Marie le Méhauté, dòng Phanxicô, tiến sĩ thần học.

Dilexi te là lời kêu gọi “dân Chúa” để họ đứng lên chống lại “những cơ cấu bất công”, đặt mình phục vụ những người lân cận, bám chặt vào Tin Mừng. Tông huấn này đặc biệt nhắc nhở, việc chú ý đến người nghèo là một cách trực tiếp để đặt câu hỏi về mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa. "Chúng ta không ở trong lĩnh vực từ thiện, nhưng trong lĩnh vực Mặc Khải: tiếp xúc với những người không có quyền lực hay sự cao cả là cách cơ bản để gặp gỡ Chúa của lịch sử. Qua người nghèo, Ngài vẫn có điều gì đó để nói với chúng ta", chúng ta có thể đọc thấy như thế ở phần đầu của bản văn này. Thiên Chúa nói gì qua người nghèo mà chúng ta có xu hướng quên? Đây là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra cho cha Frédéric-Marie Le Méhauté, bề trên giám tỉnh tỉnh dòng Phanxicô của Pháp và Bỉ, người đã đến Rôma để giới thiệu tài liệu này.

Tông huấn này là một văn kiện được khởi xướng dưới triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng được Đức Giáo hoàng Lêô XIV ký. Đâu là dấu vết của cả hai trong văn kiện này?

Thật thú vị khi lưu ý rằng rất khó để phân biệt dấu chân của người này với dấu chân của người kia. Rõ ràng, nhiều trích dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô được lấy lại từ tài liệu trước, nhưng tôi thấy rằng có sự nhất quán rất lớn trong tài liệu mới. Chúng tôi không làm việc với một tài liệu chắp vá, có chứa một miếng nhỏ của Đức Phanxicô và một miếng nhỏ của Đức Lêô; chúng tôi thực sự cảm thấy một sự gắn kết tuyệt vời, một dấu hiệu của một tài liệu được cả hai bên đảm nhận một cách trọn vẹn, bởi vì nó được Huấn quyền của Giáo hội đảm nhận hoàn toàn.

Chúng ta không ở trong lĩnh vực từ thiện, nhưng ở trong lĩnh vực Mặc Khải. Tôi đọc được một đoạn trích: "Tiếp xúc với những người không có quyền lực cũng như không có sự cao cả là cách cơ bản để gặp gỡ Chúa của lịch sử qua người nghèo. Vẫn còn điều gì đó để nói với chúng ta." Chúa nói với chúng ta điều gì qua người nghèo mà chúng ta có xu hướng lãng quên?

Đó là toàn bộ vấn đề. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về sự khôn ngoan huyền nhiệm của những người nghèo nhất. Tin Mừng nói rằng “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé món”. Khó mà nói được điều gì được giấu kín, điều gì được mặc khải cho người này và người kia. Tôi nghĩ rằng trước hết đó là một vấn đề mang tính tương quan: tiêu chuẩn chân lý không phải tìm kiếm trong sự thích đáng với một tín điều, mà nằm trong mối tương quan với các khuôn mặt và đặc biệt với những khuôn mặt của những người nghèo nhất. Đây chính là điều mà văn kiện chỉ ra, hiệu quả của Mặc khải này cho chúng ta biết rằng việc thực hành bác ái không chỉ là hệ quả của đức tin của chúng ta; chính trong cuộc gặp gỡ với cả những người nghèo nhất mà chúng ta biết được khuôn mặt của Thiên Chúa đích thực. Tiêu chuẩn chân lý này, tức là cuộc gặp gỡ với những người nghèo nhất, thực sự được tìm thấy xuyên suốt Tông huấn.

Thật vậy, chúng ta cảm nhận được một động lực chính xác nằm trong mối tương quan với khuôn mặt. Rõ ràng có nhiều đề cập đến người nghèo trong truyền thống, trong Thánh Kinh, các Giáo phụ, các vị thánh vĩ đại. Thiên Chúa cũng chọn người nghèo - đây cũng là chủ đề của chương thứ hai: đây có phải là lời mời khám phá lại các Mối Phúc Thật không?

Chắc chắn rồi. Người nghèo nhất là những thầy dạy về các Mối Phúc Thật. Chúng ta được mời gọi để mình được lay động, để nhìn thế giới từ góc nhìn của họ. Nếu chúng ta không ở nơi neo bám, cộng hưởng, nơi trọng yếu, hiện sinh này, chúng ta không thể hiểu được Mặc Khải. Một lối diễn đạt khẳng định rằng người nghèo là thầy dạy Tin Mừng. Theo kinh nghiệm của tôi với những nhóm người sống trong cảnh bấp bênh, tôi luôn bị ấn tượng: khi họ nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, họ hoàn toàn đồng hóa với Người và họ hiểu thập giá không phải từ những suy tư trí tuệ mà từ kinh nghiệm của chính họ. Hiệu quả của việc hiện tại hóa Mầu nhiệm Vượt qua trong cuộc sống của những người nghèo nhất là khá hấp dẫn. Nó là trung tâm của sự khôn ngoan huyền nhiệm này, là cuộc sống của những người nghèo nhất.

Vì vậy, sẽ có điều gì đó gần như trực giác nơi những người nghèo này, nơi những người bấp bênh này, khi họ nhìn thấy Chúa Kitô trên thập giá, cảm thấy được liên kết thông qua sự nghèo khó của họ?

Chính xác. Họ được liên kết, đột nhiên. Đây là tựa đề của Tông huấn, “Ta đã yêu thương ngươi”. Đột nhiên, Chúa Kitô trên Thập Giá liên kết với người nghèo trong đau khổ của họ, nhiều người nói rằng “Tôi cũng bị khạc nhổ, tôi cũng bị ngã, tôi cũng bị sỉ nhục”. Bởi vì Chúa Giêsu trên Thập Giá đã tha thứ, mở Thiên Đàng cho kẻ trộm lành, tiếp tục yêu thương. Thực ra, khi nhìn Chúa Giêsu trên Thánh Giá, người nghèo nghe được “Ta đã yêu thương ngươi”.

Các Giáo phụ đã nói rằng người nghèo là phương tiện ưu đãi để đến với Thiên Chúa. Đây cũng là điều chúng ta đọc trong Tông huấn này. Hệ tại điều gì việc phục vụ người nghèo là một biểu hiện cụ thể của đức tin vào Thiên Chúa nhập thể, vào Ngôi Lời nhập thể?

Đối với những người chưa biết đến kinh nghiệm về sự bấp bênh lớn lao, sự nhập thể vẫn đang tiếp diễn. Tôi không biết cảm giác như thế nào việc sống dưới gầm cầu, đói khát, cảm thấy xấu hổ khi đưa tay ra và chịu đựng những ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Đây là nơi những người nghèo nhất mở ra con đường cho chúng ta, bởi vì họ đứng bên lề hiện sinh từ đó họ kêu gọi chúng ta, nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã đến tận nơi đây. Thiên Chúa liên kết với tất cả chúng ta bởi vì Ngài đã ở chỗ tận cùng của loài người.

Cha là một tu sĩ dòng Phanxicô, và đã chọn hình thức nghèo khó qua ơn gọi tu trì của mình. Tông huấn đề cập đến các dòng ra đời vào thời Trung Cổ này, theo chân Thánh Phanxicô và những vị sáng lập các dòng khất sĩ khác. Trong chừng mực nào sự nghèo khó mà Cha đã chọn khác với sự nghèo khó phải chịu mà Cha cũng là nhân chứng đặc biệt?

Tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc về một trong những trải nghiệm đầu tiên của mình khi gặp những người đến từ Thế giới thứ tư ở vùng Toulouse. Tôi tự giới thiệu mình bằng cách giải thích rằng tôi là một tu sĩ và, vào cuối cuộc gặp, có người đến gặp tôi và hỏi tôi tu sĩ là gì. Mới ra khỏi tập viện, tôi giải thích với người ấy rằng đó là người đã khấn khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Và tôi nhớ người đàn ông này đã nắm lấy cổ tôi bằng một bàn tay to lớn, kéo tôi lại gần mặt anh ta và nói với tôi: đừng nói với tôi về sự nghèo khó, bởi vì bạn không biết nó là gì. Điều này có ảnh hưởng lớn đến tôi. Thực sự cần phải phân biệt sự nghèo khó mà chúng ta đã lựa chọn. Tôi thực sự nghèo khó ở điều gì? Tôi có anh em, tôi có những người yêu thương tôi, tôi có những gì tôi cần để mặc, để ăn. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nghèo như những người sống trên đường phố. Trong tông huấn, Đức Thánh Cha nói: “Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã chọn sống giữa những người nghèo: những người không hài lòng khi thỉnh thoảng đến thăm họ, nhưng sống với họ và như họ”. Tôi phải tự vấn về cách mà “sự nghèo khó” mà cuối cùng tôi đã chọn lại là phương tiện để gặp gỡ những người không chọn lối sống này. Chúng ta có thể sống sự nghèo khó như một thành tích thể thao, bằng cách không bật máy sưởi vào mùa đông, bằng cách ngủ trên ván, nhưng tôi đặc biệt không muốn làm nản lòng những người muốn thực hành khổ chế này. Nhưng làm thế nào thực hành này liên kết được với những người một lần nữa phải ngủ ngoài đường, dưới gầm cầu, v.v.?

Dilexi te cũng nhắc nhở rằng người nghèo Phúc âm hóa chúng ta như thế nào. Có phải bằng cách làm lộ rõ ​​sự mong manh mà chúng ta quá thường ngoảnh mặt đi hay điều đó còn đi xa hơn? Cha phân tích việc Phúc ấm hóa này từ phía người nghèo như thế nào?

Việc Phúc âm hóa bởi người nghèo – tức là Phúc ấm hóa chúng ta bởi họ – trước hết xuất phát từ việc đọc Thánh Kinh nguyên bản. Người nghèo có những nhấn mạnh khác nhau khi đọc Lời Chúa: họ chú ý đến một số khía cạnh, rõ ràng là đến mối quan hệ của Chúa Giêsu với những người nghèo nhất, và họ sẽ biến điều đó thành hiện thực. Đây là hiệu quả đầu tiên. Hiệu quả thứ hai liên quan đến sự nhập thể, nghĩa là ở cấp độ nhân học. Người nghèo giúp chúng ta đi tới cùng nhân chủng học, như Chúa Kitô đã đi đến tận cùng của nhân loại. Khi chúng ta nói rằng Thiên Chúa đã làm người đến tận cùng, tôi nghĩ rằng không ai có thể hiểu được điều “đến tận cùng” này hơn những người nghèo nhất, những người bị buộc phải sống nó.

Trong tông huấn này, Đức Lêô XIV, theo sau Đức Phanxicô, cũng nói về những người di cư hoặc tù nhân, rõ ràng là những hình thức nghèo khác mà có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tách ra khỏi nghèo khó vật chất một chút. Điều quan trọng là thấy nó được viết trong văn kiện này?

Trong tất cả các nhóm người, sẽ luôn có người nghèo hơn bạn, ngay cả trong các nhóm chia sẻ Lời Chúa của chúng tôi với những người đang trong hoàn cảnh bấp bênh. Những người tham gia đều đã ở trong một mạng lưới quan hệ, do đó, một cách nào đó, họ đã không còn là những người nghèo nhất nữa. Vì vậy, một lần nữa, làm thế nào để chúng ta liên kết với những người nghèo nhất? Làm thế nào vẫn luôn “không yên” trước sự tồn tại của những người phải sống trong những điều kiện sống tồi tệ? Chuyển động này đối với tôi có vẻ rất quan trọng, nó đưa chúng ta ra khỏi các phạm trù xã hội, nó đưa vào một chuyển động, một hướng đi, một niềm hy vọng.

Dilexi te ra đời vào năm 2025, năm Năm Thánh Hy Vọng. Một năm mà Thiên Chúa nói “Ta đã yêu thương ngươi” với mọi người hành hương đi qua Cửa Thánh. Theo Cha, đây có phải là một văn kiện Năm Thánh tuyệt vời?

Tôi tin rằng niềm hy vọng một lần nữa thực sự là từ trọng tâm. Chúng ta học được gì từ người nghèo? Niềm hy vọng. Người nghèo nhất là những người không có đồ dự trữ trong tủ lạnh, không có nơi nào khác để nghỉ ngơi. Và khi chúng ta nằm trên mặt đất, tất cả những gì còn lại là hy vọng. Đó là cụm từ tôi nghe rất nhiều khi nói chuyện với những người đang trong hoàn cảnh bấp bênh. Điều này có nghĩa là người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng nói với chúng ta rằng, vào một thời điểm nào đó, Ngài sẽ hành động. Và đây chính là nơi mà Năm Thánh hy vọng được sống từ những người nghèo nhất, có thể trở thành niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Khi chúng ta nói về “sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo”, không bao giờ được quên rằng Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, nhưng – đây là trong Tông huấn – trước tiên là cho người nghèo. Nghĩa là, trước hết, nhờ họ mà ơn cứu độ đến với chúng ta. Điều này buộc chúng ta phải xem xét lại tất cả các phạm trù, các khái niệm thần học của mình, bắt đầu từ mối quan hệ với những người nghèo nhất.

Từ lâu Cha là người đã đồng hành với người nghèo và bấp bênh, Tông huấn này có lẽ đã làm Cha cảm động như thế nào?

Điều làm tôi cảm động, đó là lời mời gọi đến tất cả các Kitô hữu không chỉ thỉnh thoảng liên kết với người nghèo, mà còn sống với họ và như họ. Có một sự triệt để trong lời mời gọi này mà tôi thấy vừa tuyệt vời vừa đáng sợ. Ý tưởng xây dựng từ những người nghèo nhất là rất quan trọng đối với tôi. Nếu chúng ta xây dựng từ kẻ mạnh, chúng ta sẽ có lôgic hòa nhập từng chút một và chúng ta sẽ đi tìm kiếm những người nghèo nhất ở bên lề, ở vùng ngoại vi. Nhưng trên thực tế, sẽ luôn có một số người thậm chí còn nghèo hơn, xa xôi hơn và chúng ta không thể tiếp cận được. Nếu chúng ta thay đổi lôgic và nói “phải xây dựng mọi thứ từ người ở xa nhất”, thì lúc đó chúng ta thực sự sẽ có thể tiếp cận được tất cả mọi người. Đó là bởi vì chúng ta đang tìm kiếm người xa nhất mà chúng ta có thể bao gồm tất cả mọi người. Cần có một sự thay đổi mô hình.

----------------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Olivier Bonnel – Vatican News)