Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Cha Bidot: “Tông Huấn Dilexi Te Là Một Phương Pháp Luận Cho Đời Sống Kitô Hữu”

Vào ngày 9/10, Đức Lêô XIV đã ban hành Tông huấn đầu tiên, “Dilexi te”. Đối với Đức cha Eric Bidot, Giám mục giáo phận Tulle và là thành viên của Dòng Anh Em Hèn Mọn Capucin, Tông huấn này là một lời mời gọi các tín hữu hãy đặt trái tim mình “hòa hợp với trái tim của Chúa”, để hành động xung quanh họ, đặc biệt là giữa những người nghèo nhất.

Đây là lần đầu tiên Đức Lêô XIV xuất bản Tông huấn đầu tiên của ngài, có tựa đề “Dilexi te”. Theo Đức cha Éric Bidot, một bản văn “trước hết dấn thân mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa”. Giám mục giáo phận Tulle và là thành viên của Dòng Tu sĩ Capuchin, người biết rõ về Thánh Phanxicô Assisi, một nhân vật thánh thiện vĩ đại gắn liền với sự nghèo khó, ngài đã giải mã cho Aleteia những điểm chính của Tông huấn này. Ngài khẳng định: “Một Tông huấn như vậy đến soi sáng và nuôi dưỡng một mối quan hệ đích thực với Chúa Giêsu Kitô”.

Aleteia: Đức cha giữ lại điều gì về Tông huấn đầu tiên của Đức Lêô XIV?

Đức cha Éric Bidot: Tôi lập tức bị ấn tượng bởi tựa đề của nó: “Dilexi te”, “Ta đã yêu thương ngươi”. Đức Giáo hoàng là tu sĩ Dòng Augustinô. Điều này ngay lập tức khiến tôi nghĩ đến kiểu nói này trong cuốn Tự Thuật: “Con đã yêu Ngài rất muộn”. Nó đề cập đến mối quan hệ gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta. Ngay lập tức, tựa đề này bộc lộ chiều kích thần bí của Tông huấn này, vốn không chỉ đơn thuần là một bản văn mang tính xã hội, mà trước hết dấn thân mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Tôi cũng bị ấn tượng bởi nhiều tài liệu tham khảo về những nhân vật đã ghi dấu lịch sử của Giáo hội: thánh Phanxicô Assisi, các Giáo phụ và rất nhiều người nữ và người nam đã dấn thân phục vụ tha nhân. Điều này mang lại bề dày cho lịch sử của Giáo hội về chủ đề này. Cuối cùng, có một lời nhắc nhở quan trọng về học thuyết xã hội của Giáo hội, về những “thường tính” (habitus) này trong các mối quan hệ xã hội, gia đình và bác ái mà Giáo hội đề nghị.

Aleteia: Tông huấn này đã dành một chỗ lớn cho sự nghèo khó. Đức Thánh Cha đang tìm cách gửi đi thông điệp gì?

Đức cha Éric Bidot: Thánh Phanxicô Assisi được nhắc đến nhiều lần. Ngài đến làm sáng tỏ chủ đề bác ái gần như có mặt khắp nơi này. Về vấn đề này, có một tật xấu mà Đức Thánh Cha cảnh báo chúng ta, một hình thức tương quan hạ cố ban ơn với người nghèo: tôi có, và tôi sẽ cho người không có. Thánh Phanxicô đã được hoán cải một cách tình cờ nhờ tiếp xúc với một người bị bệnh phong. Cuộc gặp gỡ với người nghèo đã cho thánh Phanxicô thấy sự nghèo nàn trong tâm hồn ngài và ngài sẽ được biến đổi. Chắc chắn đã có một cử chỉ hào phóng và hơi kỳ lạ trong cách tiếp cận của ngài; nhưng có một sự gợi hứng từ Chúa Thánh Thần để dừng lại, đặt mình ngang hàng với người nghèo và ôm họ vào lòng như một người ngang hàng. Và điều kỳ diệu, đó là người nghèo đó đã đến để mở trái tim của Thánh Phanxicô ra cho lòng trắc ẩn, nghĩa là giúp ngài hòa hợp với trái tim của Thiên Chúa.

Với Tông huấn này, chúng ta không ở trong tình trạng bất đối xứng, nhưng trong tình trạng thuộc về một nhân loại chung và những người mong manh nhất bộc lộ cho chúng ta thấy sự mong manh của chính chúng ta và ơn gọi chung của chúng ta là được Thiên Chúa yêu thương. Tông huấn này rõ ràng mang tính chất tương quan. Đức Lêô XIV viết: “Người nghèo là một trong chúng ta”. Đó là một lời mời gọi để xem xét cùng một gia đình. Ngài cũng cảnh báo: “Chúng ta bị ám ảnh bởi nhu cầu của chính mình”. Ngài cũng lấy lại những lời mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm thành của mình: “Người nghèo là xác thịt của Chúa Kitô”. Những cách diễn đạt này nói lên mọi điều về gia đình, về sự nguy hiểm của tính ích kỷ và về việc quan tâm đến người khác.

Aleteia: Một số người không phải lúc nào cũng biết làm thế nào định vị bản thân với những bản văn, mà họ cho là xa vời với mối bận tâm của họ. Cụ thể, làm thế nào các tín hữu có thể đón nhận Tông huấn này?

Đức cha Éric Bidot: Trước tiên, bằng cách tin tưởng đón nhận huấn quyền của Đức Thánh Cha. Bằng cách không lựa chọn giữa những gì chúng ta thích hay không. Đức Giáo hoàng diễn đạt bằng trái tim, trí tuệ và tâm linh. Là một tín hữu, tôi có điều gì đó để học hỏi. Cần phải tái đưa một từ vào đời sống Giáo hội, đó là từ vâng phục, để phân biệt với sự vâng phục mù quáng. Đó là vấn đề đón nhận một cách tử tế những gì một vị Giáo hoàng cho là tốt để nói với Giáo hội hoàn vũ và trước tiên không phán xét ngài theo “cái tôi”, lập trường thất thường này quá hiện diện ngày nay, ngay cả trong Giáo hội. Tiếp đến, khi chọn chủ đề này, Đức Giáo hoàng sẽ không đi ngược lại cuộc sống hàng ngày của các tín hữu. Các báo cáo từ các hiệp hội dấn thân bên cạnh người nghèo nhấn mạnh sự rạn nứt xã hội vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Thật may mắn khi Giáo hội vào cuộc. Thách thức, đó là trái tim của chúng ta phải hòa hợp với trái tim của Chúa. Tông huấn này cho thấy công thức để đạt tới đó.

Tông huấn này đến soi sáng và nuôi dưỡng mối quan hệ đích thực với Chúa Giêsu Kitô. Người Kitô hữu không thể hành động như thể chủ đề nghèo khó không tồn tại. Họ được mời gọi có cùng một cái nhìn, thực hiện cùng những cử chỉ, nói cùng những lời như Chúa Kitô. Chúng ta phải để mình bị lay động về chủ đề này. Thánh Phanxicô Assisi đã để cho mình bị lay động bởi cuộc gặp gỡ này đến nỗi ngài đã chọn trở nên nhỏ bé hơn người khác, một cách dứt khoát. Bởi vì đó là chỗ của Chúa Kitô. Tông huấn này là một phương pháp luận cho đời sống Kitô hữu, trong mọi chiều kích của nó. Đó là một bản văn kích thích về sự hoán cải và thống nhất trong cuộc sống.

-----------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Aleteia)