Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Thành Quốc Thiên Chúa”, Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng Rất Nhiều Cho Đức Lêô XIV

Để hiểu Đức Lêô XIV, người tự nhận mình là “người con của Thánh Augustinô”, nên tìm hiểu “Thành Quốc Thiên Chúa”, một tác phẩm đồ sộ được viết bởi Thánh Augustinô vào thế kỷ V.

Quân Visigoth cướp phá thành Rôma năm 410: đây là sự kiện lịch sử mà Đức Lêô XIV nhấn mạnh trước các nhà ngoại giao từ khắp thế giới, quy tụ tại Vatican vào ngày 9/1/2026. "Thời đại của chúng ta chắc chắn đã rất xa rời những sự kiện này," ngài thừa nhận trong bài phát biểu của mình, tập trung vào tình hình địa chính trị của thế giới năm 2026. Nhưng ngài nhấn mạnh rằng thời đại của chúng ta vẫn được "truyền cảm hứng" bởi một cuốn sách liên quan trực tiếp đến bước ngoặt lịch sử này: Thành Quốc Thiên Chúa, được thánh Augustinô viết từ năm 413 đến năm 426.

Nguồn gốc của tác phẩm "Thành Quốc Thiên Chúa" chắc chắn có trước sự kiện cướp phá Rôma: thánh Augustinô đã đề cập đến dự án viết về hai thành quốc mà nhân loại sẽ bị chia rẽ xung quanh từ rất lâu trước đó. Mục tiêu ban đầu của ngài là đáp trả những lý thuyết phổ biến được truyền cảm hứng từ Eusèbe de Césarée (khoảng 260-339), một giám mục kiêm cận thần, người để làm hài lòng Constantin, đã mô tả Đế chế Rôma như một phản chiếu của Giêrusalem trên trời, coi nó ít nhất là một mô hình nghìn năm cho toàn bộ Kitô giới chính trị. Tuy nhiên, việc cướp phá Rooma đã đảo ngược những quan điểm này: từ đó trở đi, nhiều người - đặc biệt là những người ngoại đạo - đã buộc tội Kitô giáo không ngăn chặn được thảm họa và ngầm chịu trách nhiệm cho sự suy tàn của Đế chế.

Sự cùng tồn tại của hai thành quốc

Trong mười cuốn đầu tiên của bộ Thành Quốc Thiên Chúa, gồm hai mươi hai cuốn, Đức Giám mục thành Hippo đã phê phán "tinh thần kiêu ngạo" chi phối các luận đề này, đặc biệt là được thừa hưởng từ thần học và triết học ngoại giáo thời bấy giờ. Ngài dựa trên kiến ​​thức sâu rộng về văn học cổ điển để lên án sự nghịch đạo, thói mê tín và sự tàn bạo của Rôma ngoại giáo, và khẳng định rằng chỉ có đức hạnh của một số công dân mới cho phép nó vươn lên trở thành "caput mundi" - thủ lĩnh của thế giới.

"Thành Quốc Thiên Chúa không đề xuất một chương trình chính trị, nhưng đưa ra những suy tư quý giá về các vấn đề cơ bản của đời sống xã hội và chính trị, chẳng hạn như việc tìm kiếm một sự chung sống công bằng và hòa bình hơn giữa các dân tộc." (Lêô XIV)

Trái ngược với chủ thuyết định mệnh của thời đại mình, thánh Augustinô khẳng định rằng sự thiện và sự dữ đều xảy đến với cả người tốt và kẻ xấu, và điều phân biệt họ chỉ là cách thức họ đối mặt với sự bất hạnh và may mắn. Trái ngược với thói kiêu ngạo của người ngoại giáo, và thậm chí cả của một số Kitô hữu, ngài nhấn mạnh sự không dính bén mà Chúa Kitô kêu gọi, Đấng dành nhân loại cho cõi vĩnh hằng chứ không phải cho những bất tất của trần thế. Chính trên nền tảng này, ngài bắt đầu phát triển suy tư của mình về sự cùng tồn tại của hai thành quốc đối lập trong cùng một xã hội.

Một lối tiếp cận lịch sử

Trong nửa sau của tác phẩm, gồm mười hai cuốn, thánh Augustinô diễn giải các sự kiện và thực tại lịch sử thông qua mô hình hai thành quốc của ngài. Thành quốc thứ nhất là Thành Quốc Thiên Chúa. Đức Lêô XIV giải thích rằng Thành Quốc này "vĩnh cửu và được đặc trưng bởi tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, gắn liền với tình yêu thương tha nhân, đặc biệt là người nghèo." Thành quốc thứ hai là thành quốc trần gian, bị thúc đẩy bởi tình yêu kiêu ngạo dành cho bản thân và khát vọng quyền lực và vinh quang. Đó là nơi cư ngụ tạm thời của con người cho đến khi chết, và đối với thánh Augustinô, nó được thể hiện bởi Đế chế Rôma. Giáo hoàng lưu ý, Ngày nay, thành quốc này sẽ bao gồm "tất cả các thể chế xã hội và chính trị, từ gia đình đến quốc gia và các tổ chức quốc tế."

Thánh Augustinô tóm tắt: “Hai tình yêu đã tạo ra hai thành quốc: tình yêu bản thân đến mức khinh thường Thiên Chúa, đó là thành quốc trần gian; và tình yêu Thiên Chúa đến mức khinh thường chính mình, đó là Thành Quốc thiên đường”. Tuy nhiên, khi mô tả Giêrusalem trên trời và Rôma của các Xê-da, ngài không đối lập thế giới bên kia với thế giới này, cũng không đối lập Giáo hội với Nhà nước. Ngài khẳng định: “Hai thành quốc, trên thực tế, hòa quyện và đan xen vào nhau trong suốt cuộc đời trần gian này cho đến khi chúng tách biệt nhau trong ngày phán xét cuối cùng”. Hai thành quốc do đó cùng tồn tại cả trong đời sống công cộng và trong trái tim con người. Trước các nhà ngoại giao, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng, từ quan điểm này, “mỗi người trong chúng ta đều là nhân vật chính và do đó chịu trách nhiệm về lịch sử”.

Vai trò độc đáo của người Kitô hữu

Thánh Augustinô cũng nhấn mạnh vai trò độc đáo của người Kitô hữu, những người được Thiên Chúa kêu gọi sống trong thành quốc trần gian với tấm lòng và trí óc hướng về Thành Quốc thiên đường, là "quê hương đích thực" của họ. Thánh Augustinô nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là người Kitô hữu phải thờ ơ với chính trị, mà ngược lại, họ phải nỗ lực áp dụng đạo đức Kitô giáo, được soi sáng bởi đức tin của họ, vào việc quản trị dân sự của các quốc gia.

Do đó, Thánh Augustinô cảnh báo về những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với đời sống chính trị bắt nguồn từ những xuyên tạc lịch sử hoặc một hình thức lý tưởng hóa về chính khách. Đức Thánh Cha khẳng định : "Thành Quốc Thiên Chúa không đề xuất một chương trình chính trị, nhưng đưa ra những suy tư quý giá về các vấn đề cơ bản của đời sống xã hội và chính trị, chẳng hạn như việc tìm kiếm một sự chung sống công bằng và hòa bình hơn giữa các dân tộc".

Suy tư về hòa bình

Cuối cùng, trong một thời đại đầy bất ổn, bạo lực và dao động của một trật tự chính trị từng được cho là vĩnh cửu, thánh Augustinô đã đưa ra một suy tư sâu sắc về hòa bình, rất phù hợp với thời đại chúng ta, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhấn mạnh với các đại diện của các nhà lãnh đạo thế giới, trích dẫn đầy đủ lời của thánh nhân: "Không ai không mong muốn hòa bình. Ngay cả những người mong muốn chiến tranh cũng chỉ muốn chiến thắng; do đó, họ muốn đạt được một nền hòa bình vinh quang thông qua chiến tranh. Chiến thắng, trên thực tế, không gì khác hơn là sự khuất phục của những kẻ chống cự, và khi điều đó xảy ra, hòa bình sẽ có đó. [...] Ngay cả những người muốn phá vỡ nền hòa bình mà họ đang sống cũng không ghét hòa bình, mà chỉ mong muốn nó được chuyển giao cho quyền lực tự do của họ. Do đó, họ không muốn không có hòa bình, nhưng chỉ muốn có nền hòa bình mà họ mong muốn."

Tý Linh

(theo Camille Dalmas, Aleteia)