Sáng 25/2, Đức cha Erik Varden trình bày bài suy niệm thứ năm của mình ở Vatican dịp Linh Thao Mùa Chay dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các Hồng y cư trú tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ, tập trung vào chủ đề: “Sự vấp ngã của hàng ngàn người”. Sau đây là tóm tắt bài suy niệm của ngài.

Những vấp ngã có thể khiến chúng ta khiêm nhường khi ta kiêu ngạo, cho thấy quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng có thể trở thành những cột mốc trên hành trình ơn cứu độ của cá nhân, để được ghi nhớ với lòng biết ơn.
Tuy nhiên, chúng ta không thể cả tin. Không phải mọi sự vấp ngã đều kết thúc trong sự hân hoan. Có những sự vấp ngã xem ra rất tồi tệ, mang đến sự hủy diệt cho kẻ có tội và để lại hậu quả tàn phá. Hậu quả đó thường rộng lớn và kéo dài, cuốn theo nhiều người vô tội. Chúng ta cần có lòng dũng cảm, cùng với thánh Bernard, để tiếp cận câu Thánh vịnh 90 (91) bắt đầu bằng: “Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người.”
Không gì gây ra cho Giáo hội nhiều tổn hại bi thảm hơn, và làm tổn hại chứng tá của chúng ta hơn là sự thối nát nảy sinh ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta. Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của Giáo hội không phải do sự chống đối của thế gian gây ra, mà là do sự thối nát trong Giáo hội. Những vết thương gây ra sẽ cần thời gian để được chữa lành. Chúng kêu gọi công lý và nước mắt.
Khi đối mặt trực tiếp với sự thối nát, đặc biệt là khi đối diện với nạn lạm dụng, chúng ta thường bị cám dỗ tìm kiếm nguồn gốc bệnh lý. Chúng ta kỳ vọng sẽ tìm thấy những dấu hiệu cảnh báo sớm đã bị phớt lờ: một số thất bại trong quá trình sàng lọc, một mô hình lệch lạc từ trước. Đôi khi những dấu hiệu này tồn tại và chúng ta có lý để tự trách mình vì đã không phát hiện ra chúng kịp thời. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm thấy chúng.
Chúng ta có thể nhận ra những điều tốt đẹp lớn lao và vui tươi thường biểu lộ trong giai đoạn khởi đầu của các cộng đồng hiện đang gắn liền với những vụ bê bối. Chúng ta không thể giả định rằng ngay từ đầu đã có sự giả hình về mặt cơ cấu, rằng những người sáng lập đã đặt ra mục tiêu như những nấm mồ được quét vôi trắng. Đôi khi chúng ta tìm thấy những dấu hiệu của sự linh hứng, thậm chí là dấu vết của sự thánh thiện. Làm thế nào chúng ta có thể đồng thời giải thích những điều này và những phát triển sai lệch?
Tư duy thế tục sẽ đơn giản hóa vấn đề: khi gặp tai họa, nó sẽ chỉ ra quái vật và nạn nhân.
May mắn thay, Giáo hội sở hữu những công cụ tinh tế và hiệu quả hơn khi nhớ sử dụng chúng.
Thánh Bernard nhắc nhở chúng ta rằng nơi đâu con người theo đuổi những nỗ lực cao cả, các cuộc tấn công của kẻ thù sẽ dữ dội. Ngài lưu ý rằng “những người sống theo Thần Khí trong Giáo hội bị tấn công khủng khiếp hơn nhiều so với những người sống theo xác thịt”. Ngài nghĩ rằng đây là điều mà Thánh vịnh Qui habitat muốn truyền tải với ngôn ngữ “tả” và “hữu”: bên tả đại diện cho bản chất sống theo xác thịt của chúng ta, bên hữu đại diện cho bản chất sống theo Thần Khí. Thương vong nhiều hơn ở bên hữu vì đó là nơi, trên chiến trường tâm linh, những vũ khí nguy hiểm nhất được sử dụng.
Trong khi ngài nghiêm túc cân nhắc thế giới ma quỷ, điều này không có nghĩa là ngài quy mọi bệnh tật tâm linh cho những kẻ ác đội lốt quỷ dữ. Ngài cho rằng con người phải chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng quyền tự do tối cao của mình. Quan điểm của ngài là bản tính con người là một. Nếu chúng ta bắt đầu đi sâu vào bản tính tâm linh của mình, những chiều sâu khác tất yếu sẽ được phơi bày. Chúng ta sẽ đối mặt với sự đói khát hiện sinh, sự dễ tổn thương, một khát vọng tìm kiếm sự an ủi. Những kinh nghiệm như vậy có thể nảy sinh bằng con đường tấn công.
Sự tiến bộ trong đời sống tâm linh đòi hỏi sự điều chỉnh bản thân về thể chất và cảm xúc sao cho phù hợp với sự trưởng thành chiêm niệm, nếu không sẽ có nguy cơ rằng sự phơi bày tâm linh sẽ tìm kiếm sự giải thoát về thể chất hoặc cảm xúc; và những cấp độ giải thoát như vậy sẽ được hợp lý hóa như thể chúng, bằng cách nào đó, cũng là "tâm linh", cao cả hơn những lỗi lầm của người phàm trần. Sự chính trực của một người thầy tâm linh sẽ được chứng thực qua lời nói của người đó, nhưng không chỉ vậy; nó còn được thể hiện qua thói quen trực tuyến, hành vi của người đó trên bàn ăn hay ở quán bar, và sự tự do của người đó đối với sự tán dương của người khác.
Đời sống tâm linh không phải là phần phụ thuộc vào phần còn lại của cuộc sống. Nó chính là linh hồn của nó. Chúng ta phải cảnh giác với mọi não trạng nhị nguyên, luôn nhớ rằng Ngôi Lời đã nhập thể để xác thịt chúng ta được thấm nhuần Ngôi Lời. Chúng ta phải luôn để ý cả bên tả và bên hữu, đồng thời cẩn thận, như thánh Bernard nhấn mạnh, không được nhầm lẫn bên tả với bên hữu hoặc bên hữu với bên tả. Chúng ta phải học cách thoải mái dễ chịu như nhau trong bản chất xác thịt và tâm linh của mình để Chúa Kitô, Tôn Sư của chúng ta, có thể cai trị một cách hòa bình trong cả hai.
Erik Varden, Giám mục giáo phận Trondheim (Na Uy).
-----------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(theo Vatican News)
