Trong Lễ trọng Chúa Hiển Linh, Đức Lêô XIV đã đóng Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, chính thức kết thúc Năm Thánh 2025. Trong bài giảng, ngài kêu gọi Giáo hội tìm kiếm hòa bình và không biến những nơi thánh thành tượng đài, nhưng lan tỏa hương thơm sự sống ở đó, tỏa lan ý thức về một thế giới khác đã bắt đầu. Ngài mời gọi tự vấn: “Có sự sống trong Giáo Hội của chúng ta không? Có chỗ cho điều gì đó mới được sinh ra không? Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa, Đấng thúc bách chúng ta lên đường không?” Cũng như chất vấn: sau Năm Thánh này, “liệu chúng ta sẽ trở nên tốt hơn để có thể nhận ra một người hành hương nơi vị khách viếng thăm, một người tìm kiếm nơi người xa lạ, một người thân cận nơi người ngoại quốc, và những người bạn đồng hành nơi những người khác biệt không?”

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha, ngày 6/1/2026:
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng (x. Mt 2,1-12) mô tả cho chúng ta niềm vui lớn lao mà các nhà Đạo Sĩ đã cảm nghiệm được khi họ nhìn thấy ngôi sao một lần nữa (x. c-10), và đồng thời, Hêrôđê cùng tất cả mọi người ở Giêrusalem bối rối bởi sự tìm kiếm của họ (x.c-3). Thật vậy, mỗi khi nói về Thiên Chúa tỏ lộ chính mình, Kinh Thánh không che giấu những phản ứng trái ngược, như niềm vui và bối rối, kháng cự và vâng phục, sợ hãi và khao khát. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Chúa Hiển Linh, ý thức rằng trong sự hiện diện của Người, chẳng có gì là giống nhau. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của niềm hy vọng, vì Thiên Chúa mặc khải chính mình và chẳng có gì là không thay đổi. Sự hiện diện của Người chấm dứt kiểu tự mãn u sầu khiến nhiều người không ngừng nói “Nào có gì mới lạ dưới ánh mặt trời” (Gv 1,9). Một điều gì đó mới mẻ bắt đầu xác định hiện tại và tương lai, như Ngôn sứ đã loan báo: “Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi” (Is 60,1).
Thật ngạc nhiên khi Giêrusalem, một thành đã chứng kiến nhiều sự khởi đầu mới, lại bối rối. Trong thành này, những người nghiên cứu Thánh Kinh và nghĩ rằng mình đã có mọi câu trả lời, dường như mất đi khả năng đặt những câu hỏi và nuôi dưỡng cảm giác khao khát. Thật vậy, thành Giêrusalem sợ hãi những người đến từ phương xa, được khơi gợi bởi niềm hy vọng; thành này dường như bị đe dọa một cách đáng sợ bởi điều lẽ ra phải mang lại niềm vui lớn lao. Phản ứng ấy cũng thách đố chúng ta, với tư cách là Giáo Hội.
Cửa Thánh của Vương Cung Thánh Đường này, mà hôm nay là Cửa cuối cùng được đóng lại, đã nhìn thấy một dòng người vô số, những lữ khách của niềm hy vọng, đang tiến bước về Giêrusalem mới, thành đô mà những cánh cửa của nó luôn rộng mở (x. Kh 21,25). Những con người này là ai, và điều gì đã thúc đẩy họ? Vào cuối Năm Thánh này, cuộc kiếm tìm thiêng liêng của những người thời nay, phong phú hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể hiểu được, mời gọi chúng ta tha thiết suy tư. Hàng triệu người trong số họ đã bước qua ngưỡng cửa của Giáo Hội. Họ tìm thấy gì? Điều gì đang ở trong tâm hồn, trong những câu hỏi và trong những cảm xúc của họ? Vâng, các nhà Đạo Sĩ vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Họ là những người cảm nhận được nhu cầu cần phải đi ra và tìm kiếm, chấp nhận những rủi ro liên quan đến hành trình của mình, đặc biệt trong một thế giới đầy biến động như thế giới của chúng ta, vốn có thể gây khó chịu và nguy hiểm theo nhiều cách.

Những người xưa đã đề cập đến homo viator (con người lữ hành), và thật vậy, tất cả cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình. Tin Mừng đòi hỏi Giáo Hội không sợ hãi trước hiện tượng này, nhưng nhận thức được nó, và quy hướng nó về Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ chúng ta. Người là Thiên Chúa, Đấng có thể khiến chúng ta bối rối vì Người không giữ chặt trong tay chúng ta như những ngẫu tượng bằng bạc và vàng; trái lại, Người đang sống và trao hiến, như Hài Nhi mà Đức Maria đã bồng ẵm trên tay và những người khôn ngoan đã bái thờ. Những nơi thánh như các nhà thờ chính tòa, vương cung thánh đường và các đền thánh, vốn đã trở thành những điểm hành hương Năm Thánh, phải tỏa lan hương thơm sự sống, tỏa lan sự nhận thức không thể quên được rằng một thế giới khác đã bắt đầu.
Chúng ta hãy tự hỏi: Có sự sống trong Giáo Hội của chúng ta không? Có chỗ cho điều gì đó mới được sinh ra không? Chúng ta có yêu mến và loan báo một Thiên Chúa, Đấng thúc bách chúng ta lên đường không?
Trong bài Tin Mừng, vua Hêrôđê lo ngại cho ngai vàng của mình và bối rối về những điều mà ông cảm thấy vượt quá khỏi sự kiểm soát của mình. Nhà vua cố gắng lợi dụng ước muốn của các nhà Đạo Sĩ bằng cách thao túng cuộc tìm kiếm của họ. Ông sẵn sàng nói dối, sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Thật vậy, sợ hãi làm chúng ta mù quáng. Ngược lại, niềm vui Tin Mừng giải thoát chúng ta. Đúng thế, niềm vui ấy làm cho chúng ta nên khôn ngoan, nhưng cũng táo bạo, chú ý và sáng tạo; nó mời gọi chúng ta bước đi những con đường khác biệt với những con đường chúng ta đã từng đi qua.
Các nhà Đạo Sĩ mang đến cho Giêrusalem một câu hỏi đơn giản và cốt yếu: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2). Thật quan trọng biết bao khi những ai bước qua các cánh cửa của Giáo Hội cảm thấy được nơi đó rằng Đấng Mêsia vừa mới được sinh ra, rằng một cộng đoàn quy tụ ở nơi mà niềm hy vọng triển nở, và rằng một câu chuyện cuộc sống đang mở ra! Thật vậy, Năm Thánh nhắc nhớ chúng ta rằng mỗi người có thể bắt đầu một lần nữa, chúng ta vẫn đang ở lúc khởi đầu và Chúa muốn sự hiện diện của Người lớn lên giữa chúng ta như là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vâng, Thiên Chúa đòi hỏi trật tự hiện hữu, vì Người có những dự định linh hứng cho các ngôn sứ của Người ngay cả ngày hôm nay. Thiên Chúa quyết định giải cứu chúng ta khỏi những hình thức nô lệ cũ cũng như mới. Người lôi kéo người trẻ lẫn người già, người giàu lẫn người nghèo, nam cũng như nữ, thánh nhân lẫn kẻ có tội vào trong công trình thương xót của Người, và vào trong sự kỳ diệu nơi công lý của Người. Mặc dù Chúa làm điều đó rất đỗi âm thầm, nhưng Người đã làm cho Vương Quốc của mình lan rộng khắp nơi trên thế giới.

Có biết bao cuộc hiển linh mà chúng ta đã được tặng ban và biết bao cuộc hiển linh nữa có thể được ban tặng cho chúng ta! Thế nhưng, chúng phải dẫn chúng ta ra khỏi những ý định của Hêrôđê, khỏi những sợ hãi vốn luôn sẵn sàng biến thành sự gây hấn. “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (Mt 11,12). Sự biểu lộ đầy mầu nhiệm này của Đức Giêsu, được thuật lại trong Tin Mừng Mátthêu, không thể không khiến chúng ta nghĩ về nhiều cuộc xung đột mà nhiều người chống lại và thậm chí gây tổn hại đến những điều mới mẻ mà Thiên Chúa đã dành cho mọi người. Yêu mến và kiếm tìm sự bình an nghĩa là bảo vệ những gì thánh thiêng, và do đó, cũng là bảo vệ điều vừa mới được sinh ra như đứa trẻ bé nhỏ, dễ bị tổn thương, mong manh. Xung quanh chúng ta, một nền kinh tế méo mó cố gắng sinh lời từ mọi thứ. Chúng ta thấy cách mà thị trường có thể biến khát vọng kiếm tìm, lên đường và bắt đầu lại của con người thành một hoạt động kinh doanh thuần túy. Chúng ta có thể tự hỏi: liệu Năm Thánh có dạy chúng ta trốn chạy khỏi kiểu năng suất này vốn giảm trừ mọi thứ thành sản phẩm và con người thành những kẻ tiêu thụ không? Sau năm nay, liệu chúng ta sẽ trở nên tốt hơn để có thể nhận ra một người hành hương nơi vị khách viếng thăm, một người tìm kiếm nơi người xa lạ, một người thân cận nơi người ngoại quốc, và những người bạn đồng hành nơi những người khác biệt không?
Cách thức Đức Giêsu gặp gỡ và để cho mọi người đến gần Người dạy chúng ta biết trân trọng những bí mật của tâm hồn, mà chỉ mình Người mới có thể đọc thấu. Ở với Người, chúng ta học cách đón nhận các dấu chỉ thời đại (x. Công đồng Chung Vaticanô II, Hiến chế Mục vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes, số 4). Không ai có thể bán điều ấy cho chúng ta. Hài Nhi mà các nhà Đạo Sĩ thờ lạy là một Ân Huệ vô giá và khôn lường. Đó là sự Hiển Linh của một ân ban. Ân ban ấy không xảy ra ở một nơi danh giá, nhưng trong một nơi khiêm hạ. “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa” (Mt 2,6). Biết bao thành phố, biết bao cộng đoàn cần được nghe lời này: “Ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất”. Vâng, Chúa vẫn tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên! Người tỏ mình ra và để cho người ta tìm thấy. Đường lối của Người không phải là đường lối của chúng ta; những kẻ bạo lực không thành công trong việc kiểm soát chúng, và các thế lực trần gian cũng chẳng thể ngăn cản được. Đây chính là niềm vui lớn lao của các nhà Đạo Sĩ, những người đã bỏ lại cung điện và đền thờ để lên đường tiến về Bêlem; và chỉ lúc ấy họ mới thấy ngôi sao một lần nữa!
Vì thế, thưa anh chị em, thật tuyệt vời để trở thành những người lữ hành của niềm hy vọng. Thật tuyệt vời để chúng ta tiếp tục trở thành những người hành hương cùng nhau! Lòng tín trung của Thiên Chúa tiếp tục làm chúng ta kinh ngạc. Nếu chúng ta không biến nhà thờ thành những công trình kiến trúc lớn, nếu cộng đoàn của chúng ta là những ngôi nhà, nếu chúng ta đoàn kết và chống lại lời tâng bốc cũng như cám dỗ của những kẻ cầm quyền, thì chúng ta sẽ là thế hệ của một bình minh mới. Đức Maria, Ngôi Sao Mai, sẽ luôn bước đi trước chúng ta! Nơi Con Mẹ, chúng ta sẽ chiêm ngắm và phục vụ một nhân loại phi thường, được biến đổi không phải bởi những ảo tưởng về người toàn năng, nhưng bởi Thiên Chúa, Đấng đã trở nên xác phàm vì tình yêu.
————————————
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
