Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Kêu Gọi Đón Nhận Huấn Quyền Của Đức Phanxicô

Trong Sứ điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2016, nhấn mạnh việc « nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng », Đức Lêô XIV đã kêu gọi « đón nhận những đòi hỏi cơ bản của Công đồng Vatican II và Huấn quyền của các Giáo hoàng sau đó, đặc biệt là của Đức Giáo hoàng Phanxicô ».

Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh vẫn còn một số người không nhìn nhận giáo huấn của công đồng Vatican II, cũng như một số người không đón nhận Huấn quyền của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Những giáo huấn của Đức Phanxicô chẳng hạn như liên quan đến vấn đề ly dị tái hôn trong Tông huấn Amoris Laetitia, liên quan đến việc chúc lành cho người đồng tính bên ngoài phụng vụ trong Tuyên ngôn Fiducia Supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin mà Đức Phanxicô đã chuẩn nhận, và liên quan đến một số vấn đề khác như tính hiệp hành, di dân….

Với lời kêu gọi này, Đức Lêô XIV như gián tiếp bác bỏ lời kêu gọi của một số người về việc không công nhận các giáo huấn trên của Đức Phanxicô, và cách nào đó cho thấy tính liên tục của Huấn quyền.

Ở đây, vị Giáo hoàng người Mỹ đặt vấn đề này trong khung cảnh ưu tiên và rộng lớn hơn : sự hiệp nhất nên một trong việc loan báo Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh : « Trách nhiệm thừa sai đầu tiên của Giáo hội là đổi mới và duy trì sống động sự hiệp nhất về tinh thần và huynh đệ giữa các thành viên của mình. Trong nhiều hoàn cảnh, chúng ta chứng kiến ​​những xung đột, những phân cực, những hiểu lầm, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Khi điều này xảy ra trong các cộng đồng của chúng ta, thì chứng tá của họ bị suy yếu. » Đối với Đức Thánh Cha, để chứng tá Kitô hữu khả tín, « sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa Kitô đã giao phó cho các môn đệ đòi hỏi trước hết những tâm hồn hòa giải và khao khát sự hiệp thông. » Điều đó mời gọi « luôn hướng mắt về Chúa, để Người thực sự là trung tâm của đời sống cá nhân và cộng đồng, của mọi lời nói, hành động, mọi tương quan liên vị », chứ không phải bám lấy những quan điểm, ý kiến hay những nhạy cảm cá nhân, mà thiếu đi « một linh đạo hiệp thông và cộng tác truyền giáo ». « Linh đạo này tạo nên hình thức hằng ngày của việc trở thành một môn đệ thừa sai. Nó giúp chúng ta tái khám phá một tầm nhìn phổ quát về sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, bằng cách vượt qua sự phân mảnh trong nỗ lực và sự chia rẽ thành các phe phái – “thuộc về Phaolô”, “thuộc về Apôlô” – giữa các môn đệ của một Chúa duy nhất (xem 1Cr 1, 10-12). »

Chính vì thế, Đức Thánh Cha, khi lưu ý rằng « sự hiệp nhất truyền giáo rõ ràng không nên được hiểu là sự đồng nhất, nhưng là sự hội tụ của các đặc sủng khác nhau », đã mạnh mẽ kêu gọi « các thể chế và thực tại Giáo hội tăng cường ý thức về sự hiệp thông sứ mạng trong Giáo hội và phát triển một cách sáng tạo những con đường cộng tác cụ thể giữa họ vì và trong sứ mạng ».

Ngài không quên cầu xin « cho tất cả các thành viên của Giáo hội được hiệp nhất trong sứ mạng, ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần, can đảm làm chứng cho Tin Mừng, loan báo và thể hiện mỗi ngày tình yêu trung tín của Chúa dành cho mọi thụ tạo. »

Tý Linh