Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Và Chứng Từ Của Các Vị Tử Đạo Algeria

Những lời của Đức Giáo hoàng nhân dịp cuộc gặp gỡ thường niên ở Rimini chỉ ra con đường đích thực của sứ mạng.

Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ thường niên về tình hữu nghị giữa các dân tộc hiện đang diễn ra tại Rimini, một thành phố nằm trên bờ biển Adriatic thuộc vùng Emilia-Romagna của Ý, Đức Lêô XIV đã trích dẫn cuộc triển lãm dành riêng cho các vị tử đạo ở Algeria, trong đó “được tỏa sáng ơn gọi của Giáo hội sống ở sa mạc trong sự hiệp thông sâu xa với toàn thể nhân loại, bằng cách vượt qua những bức tường nghi ngờ chống lại các tôn giáo và văn hóa, trong việc noi gương toàn diện chuyển động nhập thể và trao hiến của Con Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “con đường hiện diện và đơn sơ này” là “con đường đích thực của sứ mạng”. Một chỉ dẫn quý giá và đặc biệt có ý nghĩa, không chỉ đối với người dân tập trung tại Rimini, mà còn đối với toàn thể Giáo hội. Thật vậy, sứ mạng, như chúng ta vẫn có thể đọc trong sứ điệp, không bao giờ là “một sự phô trương, đối lập với các căn tính, nhưng là sự hiến thân đến mức tử đạo của những người ngày đêm tôn thờ, trong niềm vui cũng như giữa những hoạn nạn, chỉ một mình Chúa Giêsu là Chúa”.

Khi dõi theo lộ trình triển lãm về các vị tử đạo ở Algeria, thật cảm động khi thấy họ đã cống hiến hết mình cho dân tộc này như thế nào, bằng việc đơn sơ chia sẻ cuộc sống của họ trong mọi khía cạnh của nó, bằng việc đưa ra chứng từ về tình huynh đệ, tình bạn, sự gần gũi và sự giúp đỡ cụ thể. Không có não trạng nhân vật chính, không lo lắng về số lượng, không tự hào về các chiến lược được phát triển xung quanh một chiếc bàn. Đó là những gì nổi bật từ bài giảng của vị Giám mục tử đạo Pierre Claverie, người vào năm 1996, ngay trước khi bị những người cực đoan theo trào lưu chính thống Hồi giáo giết chết, trả lời câu hỏi tại sao ngài tiếp tục sống ở Algeria khi ngài mạo hiểm mạng sống mình mỗi ngày, đã tuyên bố: “Nhà của chúng tôi ở đâu? Chúng tôi ở đây vì Đấng Mêsia bị đóng đinh này. Không vì lý do nào khác, không vì ai khác! Chúng tôi không có lợi ích gì để bảo vệ, không có ảnh hưởng nào để duy trì... Chúng tôi không có quyền lực, nhưng chúng tôi hiện diện ở đó như bên giường bệnh của một người bạn, một người anh em bệnh tật, im lặng, bắt tay, lau trán. Vì Chúa Giêsu, vì chính Người, trong cơn bạo lực không chừa một ai, phải chịu đóng đinh một lần nữa trong thân xác của hàng ngàn người vô tội.”

Và ngài nói tiếp: “Giáo hội của Chúa Giêsu, chính là Thân Thể của Chúa Kitô, phải ở đâu? Tôi tin rằng Giáo hội chết chính vì không đến gần thập giá của Chúa Giêsu... Giáo hội tự lừa dối mình và lừa dối thế giới khi tỏ ra như một quyền lực giữa các quyền lực, như một tổ chức, thậm chí là một tổ chức nhân đạo, hay như một phong trào Tin Mừng ngoạn mục. Giáo hội có thể tỏa sáng, nhưng không bùng cháy bằng ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa”.

Các đan sĩ tử đạo ở Tibhirine, Algeria

Một phán đoán sáng suốt và bi thương: Giáo hội chết khi không đủ gần Thánh giá Chúa Giêsu, khi Giáo hội trở nên trần tục bằng cách biến mình thành một tổ chức phi chính phủ, khi Giáo hội theo đuổi quyền lực chính trị và kinh tế, khi Giáo hội tin tưởng vào các con số, khi Giáo hội nghĩ rằng để loan báo Tin Mừng, chỉ cần lặp lại danh Chúa Giêsu Kitô trong mỗi dịp là đủ, thay vì chấp nhận thử thách đi theo Người trong thực tế cuộc sống, trong sự triệt để của các lựa chọn và trong sự dấn thân ủng hộ những người bị thiệt thòi nhất. Giáo hội chết khi biến việc loan báo đức tin thành một cuộc biểu diễn, khi Giáo hội nghĩ rằng mình có thể tỏa sáng bằng ánh sáng của chính mình mà quên rằng mình chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của một Đấng Khác.

Chứng từ của các vị tử đạo ở Algeria, rất xa với não trạng nhân vật chính quy ngã của ngày nay, biểu lộ một thách thức và một lời nhắc nhở về chính bản chất của Tin Mừng, một dấu mâu thuẫn. Thật ý nghĩa khi ở phần cuối của sứ điệp cho cuộc gặp gỡ ở Rimini, Đức Lêô XIV muốn nhắc lại Đức Thánh Cha Phanxicô và giáo huấn của ngài: “Việc chọn lựa vì người nghèo là một phạm trù thần học trước khi là một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học”. Vì Thiên Chúa “đã chọn những người khiêm nhường, nhỏ bé, yếu đuối, và từ trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Người đã trở thành một trong số họ để viết câu chuyện của mình vào lịch sử của chúng ta. Do đó, tính hiện thực đích thực là tính hiện thực bao gồm những người có quan điểm khác, những người nhìn thấy những khía cạnh của thực tại vốn không được các trung tâm quyền lực nơi đưa ra những quyết định quả quyết nhất, công nhận”. Như các vị tử đạo ở Algeria đã làm chứng cho đến cùng, bằng cách trộn lẫn dòng máu Kitô hữu của họ với máu của nhiều người Hồi giáo nạn nhân của chủ nghĩa chính thống cực đoan.

Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập truyền thông của Tòa Thánh

--------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican news)