Bốn năm sau cuộc xâm lược của Nga, người dân Ucraina sống giữa sự tàn phá, nỗi sợ hãi và sự kiên cường. Các nỗ lực hòa giải vẫn chưa mang lại kết quả, trong khi sự yếu kém của châu Âu đang được phơi bày rõ rệt. Kỷ niệm bốn năm này là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy quay trở lại xây dựng hòa bình.

Đài tưởng niệm tạm thời, tại Quảng trường Độc lập, Kyiv, dành cho các binh sĩ Ucraina đã hy sinh.
Những thành phố hoang vắng, những gia đình tan nát, hàng ngàn người chết và phải di dời, đói khát, rét buốt, sợ hãi, kháng cự và lòng tự hào. Đó là cuộc sống thường nhật ở Ucraina kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Bạn không thể quen với chiến tranh, bất kỳ cuộc chiến tranh nào, thế nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, dường như khẳng định sự bất khả chiến bại của những kẻ gieo rắc sự tàn phá và đánh cắp ước mơ, hy vọng và triển vọng phát triển.
Hình ảnh những thành phố với những tòa nhà đổ nát, hầm trú ẩn dưới lòng đất và chiến hào đã trở nên bình thường, là một phần của dòng chảy tin tức toàn cầu không ngừng. Một cuộc chiến tranh thông thường ở trung tâm châu Âu từng dường như là điều không thể tưởng tượng nổi, vậy mà giờ đây nó đang diễn ra: các cuộc phản công, huy động quân đội, liên minh, khủng hoảng năng lượng, giết chóc.
Hiện tại, đau thương và sầu khổ vẫn là con tin của các chiến lược chinh phục và trả thù; các nỗ lực hòa giải và hội nghị hòa bình đạt được rất ít kết quả. Vũ khí vẫn chiếm ưu thế.
Chúa Nhật vừa qua, Đức Giáo hoàng Lêô một lần nữa mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc xung đột thù nghịch, nói thẳng thắn về thực tế: “Biết bao nhiêu nạn nhân, biết bao nhiêu sinh mạng và gia đình tan vỡ! Biết bao nhiêu sự tàn phá! Biết bao nhiêu đau khổ không thể diễn tả.”
Cuộc chiến này, vốn cũng làm dấy lên bóng ma vũ khí hạt nhân, và do đó là sự hủy diệt toàn thế giới, đặt chúng ta đối diện với sự mong manh của một châu Âu mang bản chất kinh tế, xa rời những chân trời chính trị, xã hội, nhân văn về sự thống nhất mà các nhà sáng lập của nó đã hình dung: Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer.
Chiến tranh không thể và không được phép chấp nhận: nó phải được chấm dứt; tiếng súng phải im lặng. Việc tái vũ trang, điều mà một số người rất mong muốn, không phải là con đường duy nhất - thực tế, đó là một con đường rất nguy hiểm. Hòa bình không đạt được bằng vũ lực: nó được xây dựng và bảo vệ. Hòa bình được bảo vệ thông qua đối thoại, tương quan, tôn trọng, ngoại giao và chủ nghĩa đa phương.
Chính trị, ở hình thức đầy đủ và chân thực nhất, xây dựng sự chung sống hòa bình; nó đặt con người ở trung tâm; nó phục vụ công ích. Do đó, nó phục vụ cộng đồng và không bao giờ theo đuổi quyền lực vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, chính trị dường như cũng trở nên mong manh, ở Lục Địa Già cũng như ở những nơi khác.
Cần phải lập tức làm im tiếng vũ khí trên thế giới và nỗ lực xây dựng “một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới”, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV thường nói: trước hết là loại bỏ vũ khí trong chính bản thân mình, xóa bỏ hận thù và sự ngờ vực lẫn nhau.

Người dân tập trung kỷ niệm bốn năm ngày quân Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Irpin.
Kỷ niệm bốn năm này nhắc nhở chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ, không được phớt lờ thực tế rằng cả một thế hệ trẻ em Ucraina đang lớn lên chỉ biết đến tiếng còi báo động, bom đạn, bạo lực và sự thiếu thốn. Những vết thương sẽ không lành nhanh chóng và sẽ không biến mất. Sau cuộc xung đột, cần hàng thập kỷ để tất cả nỗi kinh hoàng và hận thù được chuyển hóa và nới lỏng sự kìm kẹp của chúng trong trái tim con người.
Chúng ta cần một cách nhìn không làm nhục kẻ thù, một cách nhìn có thể biến kẻ thù thành đối tác bình đẳng – một cách tiếp cận có khả năng thay đổi tấm lòng. Và ngay cả khi đó, không ai phải bị bỏ rơi một mình. Châu Âu sẽ phải khôi phục hình ảnh về tình huynh đệ, lòng hiếu khách, nguyên tắc bổ trợ, và cả những gốc rễ Kitô giáo mà châu Âu đang đấu tranh rất nhiều để nhận ra.
Trong thời khắc đau thương này, niềm hy vọng vẫn còn đó. Nó tiếp thêm sức mạnh cho công việc của hàng ngàn người đang giúp đỡ, cứu hộ và làm việc trên mọi lĩnh vực để sự hiệp nhất và tương trợ có thể thắng thế. Hòa bình không phải là một sự kiện đột ngột, mà là một quá trình, đôi khi được xây dựng trên những cuộc đàm phán không hoàn hảo, nhưng được thúc đẩy bởi lòng can đảm chính trị.
Chúng ta phải hy vọng rằng kỷ niệm lần thứ tư này sẽ đánh dấu năm mà cộng đồng quốc tế ngừng “quản lý” chiến tranh và quay trở lại xây dựng hòa bình, nuôi dưỡng lòng tin, sự cùng chung sống và ký ức chung.
Tác giả: Massimiliano Menichetti
------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(theo Vatican News)
