Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIV. Bài 6: Lêô VI, vị Giáo hoàng lệ thuộc vào một nữ hoàng.

Triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của Giáo hoàng Lêô VI (928-929) nằm trong một giai đoạn quyền lực ngày càng tăng của tầng lớp quý tộc Rôma, đứng đầu là bà Marozie đầy ảnh hưởng, thuộc dòng họ Bá tước Tusculum. Trong cái bóng của Bà này, vị Giáo hoàng ít được biết đến này dường như đã mờ nhạt đi sau những tham vọng chính trị của thời đại mình.
Thế kỷ thứ X, đối với triều đại giáo hoàng, là thời kỳ vô cùng bất ổn, đến mức được Đức Hồng y Cesare Baronio vào thế kỷ XVI mô tả là “thế kỷ đen tối”. Năm 891, Công tước Guy de Spoleto, lợi dụng sự sụp đổ của chế độ hoàng gia Carolin, đã nắm lấy triều đại giáo hoàng và tự phong mình làm hoàng đế. Giáo hoàng Formose và một số người kế nhiệm ông sẽ cố gắng chống lại sự giám hộ bất hợp pháp này của tầng lớp quý tộc Rôma, nhưng phải đối mặt với sự phản kháng quyết liệt. Sau nhiều vụ ám sát, trong đó có vụ ám sát Giáo hoàng Lêô V, Giáo hoàng Serge III được Theophylacte, Bá tước Tusculum, đưa lên ngai vào năm 904.
Vị quý tộc đến từ Latium này đã là đồng minh của người Spolétains, kể từ khi ông gả con gái Marozie cho Công tước Alberic I vào năm 909. Thời kỳ thống trị này của các lãnh chúa Tusculum ngày nay được gọi là "chế độ cung nữ giáo hoàng", do các mối quan hệ được duy trì bởi các Giáo hoàng với một số phụ nữ của dòng họ Tusculum. Gioan X, Giáo hoàng từ năm 914 đến năm 928, theo một Giám mục người Lombard vào cuối thế kỷ X này, có lẽ là người tình của Théodora, mẹ của Marozie.
Ảnh hưởng của Marozie
Vẫn theo vị Giám mục này, là Đức cha Liutprand de Cremona, Marozie, “bị thúc đẩy bởi những ngọn lửa tàn khốc của Vénus”, hẳn đã có một đứa con với Giáo hoàng Serge III, một Gioan nào đó – một tình phụ tử được xác nhận trong Liber pontificalis, nhưng bị một số nhà sử học phản đối rằng Gioan là con trai hợp pháp của Alberic I. Được Giám mục Liutprand de Cremona mô tả là một "gái điếm", Marozie dù sao là một chính trị gia khéo léo, biết cách chơi liên minh, đặc biệt là thông qua ba cuộc hôn nhân của bà, để củng cố quyền lực của mình.
Vào những năm 920, lợi ích của Gioan X và Marozie dường như đã khác nhau, và bà đã phế truất ông vào năm 928. Theo một số nguồn tin, bà hẳn đã buộc ông phải lưu vong, theo những nguồn khác thì bà đã giết ông trong tù. Để thay thế Gioan X, Marozie để mắt tới Lêô, một thành viên của hàng giáo sĩ Rôma thuộc một gia đình quan trọng, người được bầu dưới tông hiệu Lêô VI vào tháng 6 năm 928. Một sự lựa chọn có thể được giải thích là do tuổi cao của linh mục này. Bởi vì Marozie đang tìm cách chuẩn bị tình thế để đặt con trai riêng của mình là Gioan lên ngai tòa Phêrô, lúc đó vẫn còn quá trẻ (khoảng 16 đến 18 tuổi).
Kế hoạch của Marozie, lúc đó đang cư trú tại lâu đài Sant'Angelo, đã thực hiện quá nhanh chóng, vì Giáo hoàng Lêô VI qua đời chỉ bảy tháng sau đó, vào tháng Giêng năm 929. Sau đó, bà phải bổ nhiệm một "giáo hoàng nịnh thần" thứ hai - người thuộc triều đình của bà -, Giáo hoàng Étienne VII. Vị này trị vì trong hai năm trước khi nhường chỗ cho con trai của Marozie, được bầu dưới tông hiệu Gioan XI vào năm 931.
Một triều đại giáo hoàng im lặng
Cuối cùng người ta biết rất ít về triều đại giáo hoàng của Lêô VI. Vị Giáo hoàng này có lẽ đã tham gia bảo vệ thành phố chống lại đội quân người Hungary vốn đã được Giáo hoàng Gioan X kêu gọi giúp đỡ ngay trước khi ông bị phế truất. Tài liệu duy nhất được ký với con dấu của ông là một bức thư gửi cho các giám mục của Dalmatia – Croatia ngày nay – để giải quyết vấn đề phẩm trật.
Không bận tâm đến chính trị, Giáo hoàng Lêô VI, vị Giáo hoàng chuyển tiếp giống như người kế nhiệm của mình là Giáo hoàng Étienne VII, vẫn ở trong bóng tối trước quyền lực đang lên của bà quý tộc Marozie, người đã trở thành nữ hoàng nước Ý vào năm 932. Ferdinand Gregorovius, nhà sử học người Đức thế kỷ XIX, bày tỏ ngạc nhiên : "Sự tồn tại của hai Giáo hoàng này đã biến mất trong sự im lặng sâu sắc đến nỗi ngay cả Liutprand, người đương thời của họ […], đã bỏ mặc họ đến mức Giáo hoàng Gioan X đã sớm được nối tiếp bởi Giáo hoàng Gioan XI".
Tý Linh
(theo Aleteia)
