Tình trạng đa cực hiện nay đang đẩy các quốc gia đến một “nền hòa bình bằng vũ trang” hay “thiết lập thái độ ngờ vực lẫn nhau”, ĐHY phát biểu tại hội nghị “Hành động ngoại giao của Tòa Thánh trước những thách thức toàn cầu mới”, do Học viện Ngoại Giao Tòa Thánh tổ chức. Đối với ngài, "quyền của các quốc gia trong việc đảm bảo an ninh của chính họ không cho phép họ thực hiện các hành động hoặc các cuộc tấn công phòng ngừa ngày càng đi chệch khỏi luật pháp quốc tế."

Hòa bình và công lý, những tiếng nói tiếp tục vang lên ở nhiều khu vực trên thế giới như những trụ cột của trật tự giữa những hành động. Việc lên án sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột, nhu cầu về các giải pháp dựa trên giáo dục, đào tạo và nghiên cứu. Ngoại giao như một phương tiện xây dựng lợi ích chung và, đối với những người làm việc tại Tòa Thánh, cam kết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác và chữa lành nó bằng niềm hy vọng Tin Mừng. Đây là một số điểm mà Đức Hồng y Pietro Parolin nhấn mạnh trong bài thuyết trình của ngài tập trung vào “Hòa bình và Công lý trong hành động ngoại giao của Tòa Thánh trước những thách thức mới”. Đức Hồng y đã phát biểu vào thứ Bảy, ngày 17/1, tại Hội trường Ducal của Dinh Tông Tòa, nhân dịp kỷ niệm 325 năm thành lập Học viện Ngoại giao Tòa Thánh, với chủ đề “Hành động ngoại giao của Tòa Thánh trước những thách thức toàn cầu mới”.
Trong vai trò Hồng y Bảo hộ và Đại Chưởng ấn của Học viện Ngoại giao Tòa Thánh, nhân ngày lễ Thánh Antôn Viện phụ, vị thánh bổn mạng của học viện, Đức Hồng y Parolin nhắc lại rằng mục tiêu của Học viện là đào tạo các linh mục trẻ cho công tác ngoại giao của Tòa Thánh, để họ trở thành "những người kiến tạo hòa bình". Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh "bối cảnh nguy kịch đối với quan hệ quốc tế", được đặc trưng bởi "dấu hiệu chiến tranh, vi phạm nhân mạng, sự tàn phá, những bất ổn và cảm giác hỗn loạn chung". Sức mạnh vũ khí và ý chí quyền lực hiện là nền tảng của các quyết định chính trị, và theo nghĩa này, cần phải thừa nhận rằng "trật tự quốc tế không còn là trật tự được định nghĩa cách đây 80 năm với sự ra đời của Liên Hợp Quốc, hệ thống Liên Hợp Quốc và các hình thức hiểu biết và hợp tác mới giữa các quốc gia, được xây dựng phù hợp với và trong khuôn khổ luật pháp quốc tế".
Bạo lực thắng thế công lý, chiến tranh thắng thế hòa bình
"Sự mong manh của cán cân toàn cầu, sự leo thang căng thẳng ngay cả trong những hoàn cảnh dường như êm dịu, sự gia tăng các loại tội phạm quốc tế, khoảng cách ngày càng lớn giữa trình độ phát triển của các dân tộc và quốc gia" là hậu quả của việc bạo lực thắng thế công lý và chiến tranh thay thế hòa bình. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng an ninh đòi hỏi một cách tiếp cận rộng hơn, bao gồm lương thực, giáo dục và y tế, cũng như tôn giáo, "những điều phải được đảm bảo trước bạo lực" của những kẻ đưa phạm vi siêu việt vào chiều kích riêng tư. Với việc đặt lại vấn đề về các nguyên tắc "như quyền tự quyết của các dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và các quy tắc điều chỉnh chiến tranh, chúng ta đang chứng kiến, trên thực tế, sự tương đối hóa toàn bộ bộ máy được xây dựng bởi luật pháp quốc tế trong các lĩnh vực như giải trừ quân bị, hợp tác phát triển, tôn trọng các quyền cơ bản, sở hữu trí tuệ, trao đổi và quá cảnh thương mại."
Chủ nghĩa đa phương đang khủng hoảng
Do đó, cần phải đưa ra những phản ứng hiệu quả và những giải pháp "vốn từ bỏ ý tưởng dùng vũ lực, ý chí quyền lực và sự coi thường luật lệ." "Đã đến lúc góp phần vào việc phát triển một học thuyết phù hợp với tình hình hiện tại, một học thuyết đồng thời là đề xuất giáo dục, đào tạo và nghiên cứu." Đây là con đường mà Tòa Thánh đang theo đuổi về mặt ngoại giao, "nhận thấy ở mọi cấp độ hoạt động và trách nhiệm khả năng tìm kiếm các phương tiện và công cụ để đảm bảo một trật tự quốc tế phù hợp với công lý và trong đó nguyên tắc và mục đích chung sống là hòa bình."
ĐHY Quốc vụ khanh nhấn mạnh rằng "lương tâm và lý trí" không thể dung thứ cho "các hành vi vi phạm chủ quyền dưới nhiều hình thức khác nhau, việc cưỡng bức di dời toàn bộ dân cư, thay đổi thành phần sắc tộc của các vùng lãnh thổ, tước đoạt các nguồn lực cần thiết cho hoạt động kinh tế, hoặc hạn chế các quyền tự do." Hệ thống đa phương trong quan hệ quốc tế đang trong cuộc khủng hoảng sâu sắc, bằng chứng là "việc sử dụng thay thế các quy tắc, dưới hình thức các thỏa thuận chỉ dựa trên lợi ích và ưu thế của một số người, và sự bất lực trong việc giải quyết các vấn đề chung thông qua các giải pháp có sự tham gia của tất cả mọi người."
Chủ nghĩa đa cực
Chủ nghĩa đa phương đã nhường chỗ cho chủ nghĩa đa cực đặc trưng bởi "việc sử dụng xung đột — quân sự, kinh tế, ý thức hệ" — vốn cũng là nền tảng của các định hướng chính trị và hệ thống liên minh. Đối với Đức Hồng y Parolin, "quyền của các quốc gia trong việc đảm bảo an ninh của chính họ không cho phép họ thực hiện các hành động hoặc các cuộc tấn công phòng ngừa ngày càng đi chệch khỏi luật pháp quốc tế." Trong nhận thức chung, hòa bình dường như có thể đạt được nếu kẻ thù bị tiêu diệt, và kẻ thù "có thể trở thành một dân tộc, một quốc gia, một thể chế hoặc một không gian kinh tế vốn chống lại quan điểm hiện hành của kẻ mạnh nhất."
Cần có hành động quyết đoán
Theo Đức Hồng y, “sự coi thường hòa bình và công lý” đang lan rộng dưới những hình thức ngày càng bạo lực, và chúng ta không thể phớt lờ “lập trường được một số tác nhân trong đời sống quốc tế áp dụng, trái ngược với ý tưởng và mục tiêu về công ích”. Chỉ có hành động đa phương “mới có thể ngăn chặn, giải quyết hoặc quản lý” những bất công gây ra xung đột. Phải chống lại tư duy cho rằng chiến tranh giải quyết được vấn đề, trong khi thực tế nó là “vô nhân đạo và phi nhân tính”; cần phải thúc đẩy sự đổi mới các thể chế liên chính phủ bằng cách làm cho chúng hoạt động hiệu quả.
“Thể hiện tầm nhìn xa và chủ nghĩa hiện thực lành mạnh” là “phương pháp để vượt qua cảm giác bất lực có thể nảy sinh và để đảm bảo các điều kiện cho phép nạn nhân của xung đột và bất công vượt qua nỗi đau và sự thống khổ của họ.” Đối với nhà ngoại giao Tòa Thánh, điều này có nghĩa là “chia sẻ những vấn đề và thậm chí cả mạng sống của các cá nhân, dân tộc và quốc gia với Ánh Sáng đến từ Chúa Kitô Phục Sinh và cam kết mang Tin Mừng đến cho mọi dân tộc.”
Tý Linh
(theo Benedetta Capelli – Vatican News)
