Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

“Concilium Sinense” Cho Thấy Việc Hội Nhập Văn Hóa Là Khả Thi

Một sứ điệp của Đức Lêô XIV gởi cho ĐHY Tagle, đại Chưởng ấn, đã khai mạc năm học của Đại học Giáo hoàng Urbanô vào thứ Sáu, ngày 10/10, trong đó các biên bản của hội nghị năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm Công nghị đầu tiên và duy nhất của Giáo hội ở Trung Quốc đã được trình bày. Đối với ĐHY Parolin, “ngày nay, Giáo hội Trung Quốc biểu thị nhiều nét dường như đáp ứng được sự mong đợi của Concilium”. Ngài khẳng định: “Thỏa thuận về việc bổ nhiệm các giám mục là một hạt giống hy vọng”.

Một nền tảng trong lịch sử Giáo hội tại Trung Quốc” vốn “chứng minh rõ ràng sự gan dạ của một cộng đồng Kitô hữu có khả năng nhập thể vào các bối cảnh lịch sử và văn hóa khác nhau, đồng thời vẫn trung thành với căn tính của mình”. Định nghĩa ngắn gọn này của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tóm tắt tất cả sự phong phú của Concilium Sinense, Công nghị đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc, được tổ chức tại Thượng Hải vào năm 1924. Năm ngoái, Công nghị này đã được kỷ niệm một trăm năm bằng một hội nghị quốc tế quan trọng, vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, tại Đại học Giáo hoàng Urbanô, với chủ đề “100 năm Concilium Sinense: giữa lịch sử và hiện tại”.

Chính tại trường đại học này, một sự kiện đã được tổ chức vào chiều ngày 10/10/2025, trong khuôn khổ của lễ khai mạc năm học, để trình bày các biên bản của hội nghị này được tổ chức với sự cộng tác của hãng thông tấn Fides và Ủy ban Mục vụ Trung Quốc.

Học tập, con đường dẫn tới Đức Khôn Ngoan

Công việc đã được khai mạc - trước sự hiện diện của các Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Louis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng và đại Chưởng ấn của Đại học - với việc đọc sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong đó viết rằng ngài “rất hân hạnh được biết” cách trình bày các biên bản của hội nghị về sự kiện quan trọng này của Giáo hội của hơn một thế kỷ trước. Tiếp đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các giáo sư, sinh viên và thành viên của trường đại học cho “mùa học tập, nghiên cứu và phát triển mới này”.

Ngài lấy cảm hứng từ thánh Augustinô để nhấn mạnh rằng “việc học tập đích thực tự nó không bao giờ là mục đích, mà là một công cụ để nâng tâm hồn hướng tới các thực tại vĩnh cửu”. Đức Thánh Cha khẳng định: “Vấn đề không phải là coi việc học tập như một bài tập trí tuệ đơn giản, nhưng là một con đường dẫn đến Đức Khôn Ngoan, nơi mà sự thật được tìm kiếm và Thiên Chúa, Đấng cho phép mình được tìm thấy, gặp nhau”.

Dấu ấn truyền giáo của Đại học Giáo hoàng Urbanô

Ngài nói thêm: “Thực tế, sứ mệnh của bất kỳ trường đại học nào đều vượt qua các lớp học, các chương trình học thuật và dự phóng phục vụ con người, đặc biệt ở nơi đâu mọi người mong đợi những lời hy vọng và những dấu hiệu bác ái, những dấu hiệu của sự thật và những bảo đảm về tự do”. Điều này càng đúng hơn đối với Đại học Giáo hoàng Urbanô, trong gần 400 năm, đã ghi khắc trong căn tính của mình dấu ấn truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : “Cộng đồng đại học của Đức Hồng y là một dấu hiệu sống động về tính phổ quát của Giáo hội: phụ nữ và nam giới từ khắp nơi trên thế giới, với các ngôn ngữ, văn hóa và sự nhạy cảm khác nhau, nhưng hiệp nhất trong cùng một đức tin”.

Một sự đa dạng hiệp nhất

Đó là một “sự đa dạng” “không chia rẽ, nhưng làm phong phú thêm; nó không tạo ra sự lẫn lộn nhưng là sự hòa hợp”. Một sự hiệp thông “không đồng nhất cũng không phân cực, nhưng hòa nhập, bởi vì trong Chúa Kitô, những người được rửa tội đều làm nên một”. Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận: “Chỉ bằng cách được lôi kéo đến với Chúa Kitô, nguồn mạch của sự hiệp thông, thì mới có thể xây dựng một tình huynh đệ đích thực vốn rộng mở với thế giới, với những vết thương, với những thách thức và hy vọng của nó”.

Bản sao năm 1924 của nhật báo Osservatore Romano thông báo Concilium Sinense.

Từ Concilium Sinense đến tình hình hiện tại của Giáo hội Trung Quốc

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Parolin đã nói về những vết thương và thách thức, cũng như những “mặt trái”, nhưng cũng về những hy vọng, những khởi đầu mới và những mục tiêu, bằng cách vạch lại những năm đã trôi qua kể từ Công đồng ở Thượng Hải cho đến tình hình hiện tại – và thậm chí cả tương lai – của Giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng y nói: “Trong hành trình tích cực mới của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, do Công đồng ở Thượng Hải mở ra, cũng đã có những mặt trái, khó khăn và chấn thương. Tuy nhiên, không ai có thể phớt lờ rằng trên thực tế, đó là một điều kiện gần như cấu thành của Giáo hội lữ hành trong lịch sử”. “Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc ngày nay biểu lộ nhiều nét dường như đáp ứng được những mong đợi được Concilium Sinense diễn tả”.

Công nghị này được triệu tập theo lệnh của Đức Giáo hoàng Piô XI và được điều phối bởi Đức Tổng Giám mục Celso Costantini với mục đích “thúc đẩy sự tiếp tục và sự phát triển tốt đẹp của hoạt động tông đồ ở Trung Quốc”, nhằm đặt nền móng cho một “Giáo hội trưởng thành, hội nhập hoàn toàn vào lịch sử và văn hóa Trung Quốc”. Đó là thời kỳ mà “phải làm cho việc loan báo Tin Mừng thoát khỏi sự mơ hồ về khả năng đồng nhất hóa với lợi ích chính trị của phần lớn phương Tây”. Tóm lại, cần phải giao phó “việc điều hành các giáo phận Trung Quốc cho các linh mục và giám mục Trung Quốc”.

Từ đó, “bất chấp sự phản đối và kháng cự, cả bên trong lẫn bên ngoài”, những hạt giống được gieo trong sự kiện này bắt đầu đơm hoa kết trái, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh và đồng thời nhắc lại công việc không mệt mỏi của Costantini. Từ đó, ĐHY tuyên bố, chúng ta thấy một cuộc hành trình trên “dòng sông lịch sử” cho đến ngày nay, nơi “các cộng đồng Công giáo Trung Quốc, những “đoàn chiên bé nhỏ” sống rải rác giữa một dân tộc rộng lớn, cảm thấy được hòa nhập hoàn toàn vào thực tế của quốc gia họ, chia sẻ hành trình của quốc gia đó, và không hề cảm thấy mình giống như một cơ quan nước ngoài tuân theo một tôn giáo nước ngoài”.

Sự sống động của cộng đồng Công giáo Trung Quốc

ĐHy nói thêm : “Ngày nay, cộng đồng Công giáo Trung Quốc, hiệp thông với Giám mục Rôma và Giáo hội hoàn vũ, đang tìm kiếm con đường của mình để trở thành nhà truyền giáo và hữu ích cho đất nước của mình”. “Bất chấp những khó khăn và đau khổ, những dấu hiệu cho thấy sự sống động trong đời sống của các cộng đoàn này vẫn xuất hiện: cả trong việc cử hành Lời Chúa lẫn việc cử hành các bí tích cũng như trong các công việc bác ái được thực hiện vì lợi ích của mọi người”. Tất cả những điều này “chắc chắn lặp lại những mong muốn được đưa ra cách đây hơn một trăm năm bởi Công nghị ở Thượng Hải,” ngài nói thêm và đồng thời nhắc lại rằng “tất cả các Đức Giáo hoàng, ngay cả trong những thời điểm quan trọng nhất, luôn chỉ ra con đường tha thứ, hòa giải và hiệp nhất, để chữa lành vết thương và cùng nhau bước đi”.

Thỏa thuận với Trung Quốc, “hạt giống hy vọng”

Với nhãn quan này, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh “các tiêu chí của Giáo hội” vốn truyền cảm hứng cho thỏa thuận bổ nhiệm các giám mục và “cái nhìn đức tin mà nó phải được xem xét”: “Là một công cụ, nó chắc chắn không tham vọng đã giải quyết được tất cả các vấn đề – một số người có thể mô tả các kết quả đạt được cho đến nay là “đáng thất vọng” – nhưng tôi tin rằng thỏa thuận này phải được coi như một “hạt giống của hy vọng”. Chính “niềm hy vọng không làm thất vọng này”, như Năm Thánh hiện nay nhắc nhở chúng ta, “mà, bất chấp những khó khăn dai dẳng và những biến cố trên đường đi mà không ai không biết, với ân sủng của Thiên Chúa, sẽ không ngừng tạo ra những hoa trái của việc loan báo Tin Mừng, hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và Giám mục Rôma, và của đời sống Kitô hữu đích thực”. ĐHY kết luận : “Chính trên những cơ sở này mà chúng ta có thể xem xét công việc còn phải hoàn thành, và tiếp tục tích cực dấn thân vào công việc này

Giáo hội Trung Quốc trong “trạng thái truyền giáo”

Về phần mình, Đức Hồng y Tagle đã nhấn mạnh ba điểm trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, có sự tham dự của giáo sư Hồng Kông Erica Siu-Mui Lee và cha Federico Lombardi, chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger-Benedict XVI của Vatican. Đức Hồng y giải thích, điểm đầu tiên là sự kiện Concilium Sinense đầu tiên cũng là “một công nghị truyền giáo”. Đó không phải là một “tình tiết biệt lập”, cũng không phải là một “hiện tượng địa phương tự sản xuất”, mà đúng hơn là việc thực hiện “bước ngoặtMaximum illud, tông thư của Đức Bênêđíctô XV năm 1919. Điều mà chúng ta gọi là “tiếng hiệu chuông, hay Magna Charta của việc thức tỉnh các miền truyền giáo đương đại”. Theo nghĩa này, Công nghị ở Trung Quốc – và đây là điểm thứ hai được Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh – là một “thời điểm “thanh lọc” công trình và ý định truyền giáo”. Một sự kiện cho phép “thay đổi tầm nhìn, mô hình và thực tiễn”.

Từ đó, Đức Hồng y đã phát triển một suy tư rộng rãi về Giáo hội ở Trung Quốc đang ở trong “trạng thái truyền giáo”. Sau đó, ngài chuyển sang phần thời sự: “Ngày nay, khi chúng ta nói về các cộng đồng Công giáo Trung Quốc, sự chú ý thường tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục, các sự cố địa phương, mối quan hệ giữa chính quyền Trung Quốc và Tòa Thánh, hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo của Nhà nước”. Đây là “sự chú ý có chọn lọc, bị điều kiện hóa bởi những khuôn mẫu sai lầm” vốn “bỏ qua thực tế sống động và hành trình bình thường hàng ngày của các cộng đồng Công giáo Trung Quốc”.

Quả thế, nó phớt lờ “mạng lưới rộng lớn và dày đặc bao gồm những lời cầu nguyện, phụng vụ, rước kiệu, giáo lý và các sáng kiến ​​mục vụ và bác ái thường được trực tiếp lấy cảm hứng từ huấn quyền thông thường của Người kế vị Thánh Phêrô”. Đức Hồng y nhấn mạnh, Trung Quốc là “một thực tại của đức tin mãnh liệt và sống động, vốn tìm ra nhiều con đường, đôi khi chưa từng có, để thể hiện và làm cho ơn gọi truyền giáo của cộng đồng Giáo hội được phát triển”. Do đó, một thế kỷ sau, nó vẫn tiếp nối “ý hướng truyền giáo đầu tiên của Công nghị ở Thượng Hải”.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio - Vatican News)