Tác giả Cyprien Viet đã có một bài viết được đăng trên trang Aleteia, cho thấy lối truyền thông của Đức Lêô XIV khác với Đức Phanxicô. Tác giả không dừng lại ở chỗ cho thấy sự khác nhau, mà còn cách nào đó ám chỉ hay cho thấy lối truyền thông của Đức Phanxicô là tiêu cực. Tuy nhiên, cần phải đặt phong cách truyền thông của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ưu tư hàng đầu của ngài là loan báo Tin Mừng.

Cyprien Viet trích dẫn lời khuyên của một trong những người thân cận (?) với Đức Phanxicô rằng “lời của Giáo hoàng, để có giá trị, phải là một lời hiếm hoi”, và đồng thời cho thấy rằng Đức Phanxicô đã không lắng nghe lời khuyên này, thậm chí triều đại giáo hoàng của ngài còn biểu lộ “sự mãnh liệt” (frénésie, cuồng nhiệt) của các cuộc phỏng vấn và các lập trường đôi khi gây hoang mang”. Cũng theo tác giả, “trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với các nhà báo thuộc mọi tầng lớp, không quên các cuộc họp báo nổi tiếng trên máy bay khi trở về sau chuyến đi, đôi khi được dánh dấu bằng những tuyên bố mang tính bút chiến nhanh chóng làm lu mờ các chủ đề trong chuyến đi của ngài”.
Cyprien Viet nói tiếp: « Với Đức Lêô XIV, sự thay đổi trong phong cách là điều hiển nhiên: đã đến lúc phải tiết độ. Hiện tại, ngài mới chỉ thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu với nhà báo người Mỹ Elise Allen của hãng truyền thông Crux, về cuốn sách Đức Lêô XIV, công dân thế giới, nhà truyền giáo của thế kỷ XXI (xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha, bởi Penguin Peru). Hơn nữa, ngài đã nói chuyện ngắn gọn với nhà báo Ignazio Ingrao của RAI khi kết thúc chuyến thăm trung tâm phát thanh Đài phát thanh Vatican ở Santa Maria di Galeria vào ngày 18 tháng 6, đặc biệt mời gọi “thúc đẩy hòa bình”».
Nguyên gốc bài này bằng tiếng Pháp được đăng vào ngày 1/10/2025, và đã được dịch sang tiếng Anh vào ngày 6/10/2025. Những bài viết của Cyprien Viet trước đó thường được đăng trên Vatican News, nhưng thời gian sau này được chuyển qua đăng trên Aleteia.
Đứng trước lối so sánh, cũng có phần hơi khập khiễng này, một số bạn đọc đã bình luận phản ứng ngay trên bài viết này. Độc giả Yallah nhận định : « Mỗi người đều có phong cách riêng của mình, chúng ta hãy ngừng so sánh các Giáo hoàng khác nhau, kể cả theo cách ám chỉ... Vả lại, Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời cách đây không lâu, bài viết này vụng về và đáng buồn. Tôi thích chuyên tâm đón nhận từ mỗi người những gì luôn đưa tôi đến gần Tin Mừng hơn một chút. »
Cũng trong chiều hướng đó, ban đọc Eric Nodé-Langlois đưa ra nhận xét : « Đức Giáo hoàng Lêô của chúng ta có một cách truyền thông mà chúng ta phải khám phá và tôi tin tưởng. Làm ơn đừng chỉ trích cách thức Đức Phanxicô đã truyền thông. Ngài đã làm lay động, đảo lộn, và Giáo hội cần điều đó. Dù bạn nghĩ gì đi nữa, ngài đã đưa chúng ta vào một quá trình hoán cải cần thiết lâu dài. Không sao, nếu đôi khi ngài “gãi” vào lương tâm chúng ta ».
Bạn đọc Maritée phản ứng mạnh hơn : « Bài viết về lối truyền thông của các Đức Giáo hoàng của chúng ta: có thực sự cần thiết phải so sánh các ngài không? Tôi không thích điều này một chút nào vì nó mang đến sự phán xét không lành mạnh cho người đọc. Mỗi người đều có phong cách riêng theo lương tâm của mình: đó mới là điều quan trọng. Điều này có giá trị cho tất cả mọi người dù họ là ai. » Đáp lại Maritée, bạn đọc Mambé giảm nhẹ vấn đề hơn : « @Maritée. Tôi không đọc bài viết này như bạn. Tôi đọc nó như một sự trình bày về cách truyền thông của các Đức Giáo hoàng khác nhau, mà không thấy bất kỳ sự phán xét, tán thành hay không tán thành nào đối với phong cách của người này hay người kia. Mỗi người đều khác nhau, vâng, tôi đồng ý với bạn, thể hiện bản thân theo phong cách của mình và sự tiến triển của xã hội nơi họ đang sống. Và càng hay: cùng một cách truyền thông có lẽ sẽ khiến chúng ta ít chú ý hơn… ».

Theo chúng tôi, cần đặt lối truyền thông của Đức Thánh Cha Phanxicô vào ưu tư hàng đầu của ngài là loan báo Tin Mừng. Đó là cách ngài muốn đem Tin Mừng thấm nhập vào các thực tại xã hội, ở đây là trong truyền thông và nhờ truyền thông. Đôi khi những lời của ngài gây khó chịu, khó hiểu và thậm chí là gây phản đối, nhưng đó cũng là cách làm thần học của ngài. Bởi vì qua đó ngài tiếp tục có cơ hội làm sáng tỏ thêm, giúp hiểu rõ vấn đề hơn. Khơi dậy một vấn đề và cho nó một câu trả lời dưới ánh sáng Tin Mừng. Ngài dành nhiều cuộc phỏng vấn cho các truyền thông bên ngoài, chứ không phải cho truyền thông Vatican. Thời gian đầu, giới truyền thông Vatican cũng lúng túng vì ngài thể hiện phong cách khác thường này, nhưng rồi truyền thông Vatican cũng dần dần thích nghi với cách chọn lựa này.
Cách lựa chọn này cho thấy ước muốn đi ra đến với các vùng ngoại vi để loan báo Tin Mừng, và việc đi ra này đòi hỏi phải chấp nhận « thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình » (EG, 49). Vả lại, ngài luôn cảnh giác « tính trần tục thiêng liêng » trong Giáo hội, vốn thích đóng cửa, nghĩ mình là ánh sáng, và rồi ca tụng vinh quang lẫn nhau. Lối truyền thông của Đức Phanxicô đặc biệt còn phản ảnh một quan niệm khác của ngài về loan báo Tin Mừng, như ngài từng nói : « Tôi bị thuyết phục về một điều : những thách đố to lớn trong lịch sử được nhận ra khi thực tại được nhìn thấy không phải từ trung tâm, nhưng đúng hơn là từ vùng ngoại vi…Để hiểu thực tại đúng, chúng ta cần phải chuyển ra khỏi vị trí trung tâm của sự tĩnh lặng và bình an, và dẫn mình tới những khu vực ngoại vi… ». Vị Giáo hoàng người Argentina là một người không ngại va chạm. Ngài nhắc nhớ rằng không phải ngại xung đột : « Chúng ta phải chấp nhận những cuộc xung đột đó : không nên nhắm mắt làm ngơ như không có. Nếu chúng ta che dấu nó, nó tạo ra áp lực và sau đó nó sẽ phát nổ. Một cuộc sống không có xung đột, không phải là cuộc sống nữa ». Điều quan trọng là các cuộc xung đột cần được giải quyết chứ không che giấu.
Dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, một số cuộc phỏng vấn của ngài cũng gây ra những phản ứng dữ dội. Chẳng hạn, cuộc phỏng vấn trên chuyến bay tông du đến Cameroon vào năm 2009. Khi trả lời một phóng viên về bao cao su, ngài đã tuyên bố rằng bao cao su không giải quyết được vấn đề, nhưng còn tăng thêm : « Tôi xin nói rằng người ta không thể chế ngự được vấn đề SIDA này duy chỉ với những khẩu hiệu quảng cáo. Nếu người ta không để tâm vào đó, nếu những người Châu Phi không giúp đỡ nhau, thì người ta không thể giải quyết tai họa này bằng việc phân phát bao cao su: trái lại, điều đó có nguy cơ làm tăng thêm vấn đề ». Câu trả lời của ngài đã gây ra một làn sóng công kích và ngộ nhận. Nhưng đó có phải là « những tuyên bố mang tính bút chiến nhanh chóng làm lu mờ các chủ đề trong chuyến đi của ngài », có « gây hoang mang » như Cyprien Viet nói về Đức Phanxicô không ? Hay đúng hơn, đó là cơ hội giúp ngài làm sáng tỏ vấn đề hơn bằng giáo huấn của Giáo hội ? Những phản ứng cũng có thể giúp Giáo hội làm tinh tế hơn câu trả lời của mình. Chính vì thế, Giáo hội phải « ra khơi » và thả lưới ở chỗ « nước sâu ».
Một điều khác cũng cần lưu ý rằng việc nhắc đến gần 200 cuộc phỏng vấn dưới triều đại 12 năm của Đức Phanxicô để so sánh với triều đại chỉ gần 6 tháng của Đức Lêô XIV là rất khập khiễng. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng tạo ra cho độc giả ấn tượng rằng có sự mâu thuẫn của hai vị Giáo hoàng. Khi Đức Lêô XIV tuyên bố Giáo hội Công giáo sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa bình, có người đã vội tuyên bố một cách thiếu suy nghĩ rằng với lời tuyên bố này, Đức Lêô XIV đã vượt xa Đức Phanxicô, và họ bỏ qua một cách nhanh chóng và thiếu hiểu biết những hành động to lớn của Đức Phanxicô trong lĩnh vực này. Chắc chắn giữa Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV có những điểm khác biệt mà nhìn vào đó sẽ khơi lên sự so sánh. Nhưng đừng gây cảm giác mâu thuẫn nơi các Kitô hữu về hình ảnh của các ngài. Những khác biệt đó chỉ là « son phấn », « hình thức », so với tính liên tục rõ ràng giữa hai ngài trong những nội dung giáo huấn chính yếu.
Truyền thông thời nay rất phức tạp, đặc biệt với sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo, và trên các mạng xã hội, nhiều Kitô hữu đã rơi vào bẫy của lừa đảo. Cũng thế, có sự phân cực rất lớn trong các quan điểm, nhưng điều quan trọng cần phải tự hỏi, như Đức Phanxicô thường lưu ý: những gì chúng ta suy nghĩ, những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm có góp phần loan báo Tin Mừng không ?
Tý Linh
