Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Khi Chính Trị Chìm Ngập Trong Sự Khích Động

Làm gì trước căn bệnh chính trị mà sự thống trị bằng khích động này đang tạo nên? Người Kitô hữu không thể ngây thơ cũng không thể vô liêm sỉ, Cha Clément Barré, một linh mục của Giáo phận Bordeaux, trả lời. Con đường của họ là con đường của sự tiết độ trong chú ý, sự ưu tiên cho con người và kỷ luật của sự thật.

Có những chuỗi sự kiện chính trị không còn tìm cách thuyết phục nữa, bởi vì chúng đã tìm ra một cách tốt hơn: làm mất phương hướng. Chúng làm bão hòa sự chú ý, tạo ra adrenaline, khơi dậy sự phẫn nộ, chia rẽ thành các phe phái. Sự thật không còn là mục tiêu; nó trở thành tổn thất ngoài ý muốn. Từ vài ngày qua, nhiều người đã cảm nghiệm điều này trước Donald Trump: Greenland được nhắc đến như một con bài mặc cả, những lời đe dọa áp thuế đối với các đồng minh, một tư thế quyền lực pha trộn với những lời cáu kỉnh thất thường - thậm chí cả ý tưởng kỳ quặc rằng hòa bình có thể phụ thuộc vào một phần thưởng, một "Giải Nobel", một sự công nhận phải trả. Thế giới trở thành một sân khấu, và lịch sử trở thành một chuyến hành trình của cái tôi.

Tôi không viết bài này để thêm vào một lớp chống chủ nghĩa Trump tự động. Sự nghiện ngập đó thường là người anh em song sinh về mặt tinh thần của chủ nghĩa Trump: cùng một sự phụ thuộc về cảm xúc, cùng một sự đầu độc hàng ngày, cùng một sự bất lực không thể thở mà không "phản ứng". Tôi viết bài này để đưa ra một sự phân định sắc bén hơn của người Kitô hữu: điều gì xảy ra với chúng ta khi chính trị trở thành một dòng chảy của những khích động? Và làm thế nào vượt qua điều này mà không đánh mất chân lý, lòng bác ái và sự bình an nội tâm - nghĩa là, không đánh mất Chúa Kitô?

Cám dỗ: sự thống trị và tôn thờ ngẫu tượng

Thực ra chẳng có gì mới cả. Quyền lực thu hút một cám dỗ trong Thánh Kinh Thánh xưa như trái đất vậy: sự thống trị. Thánh Augustinô gọi đó là libido dominandi (dục vọng quyền lực): ham muốn kiểm soát thực tại, ép buộc lịch sử, uốn nắn người khác theo ý mình. Thánh Kinh gọi điều này là "Babylon", "đế chế", "vị vua đang nổi lên". Nhưng thời đại của chúng ta thêm vào một lớp pha trộn: thống trị thông qua cảm xúc. Sự tai tiếng trở thành một phương pháp; sự thái quá trở thành một phong cách; sự mâu thuẫn trở thành một chiến lược. Người ta không còn cai trị bằng quyết định, mà bằng mối xúc động. Người ta không còn tìm kiếm sự thật: người ta tìm kiếm hiệu quả. Người ta không còn nhắm đến công ích: người ta nhắm đến chiếc cúp, sự chiến thắng, giải thưởng. Khi một nhà lãnh đạo cho rằng ông ta không còn cần phải "đơn thuần nghĩ về hòa bình" nữa vì ông ta không được ca ngợi như mong muốn, người ta không đang ở trong cuộc tranh luận về ý tưởng: chúng ta đang ở trong một nền thần học về sự kiêu ngạo, nơi thế giới phải đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu.

Một người Kitô hữu không thể ngây thơ. Nhưng cũng không thể trở nên vô liêm sỉ. Giữa hai thái cực đó, có sự sáng suốt đối thần: hiểu rằng chính trị trở nên tôn thờ ngẫu tượng khi nó đòi hỏi những gì chỉ thuộc về Thiên Chúa – sự tuân phục vô điều kiện, lòng tin tưởng hoàn toàn, sự căm thù được biện minh.

Tiêu chí: phẩm giá con người, sự thật, các giới hạn

Tiêu chí Kitô giáo vẫn không thay đổi: phẩm giá con người, sự thật và giới hạn luân lý. Tuy nhiên, tình hình hiện nay trên hết cho thấy một kiểu quyền lực: đó là kiểu quyền lực của kẻ "bắt nạt" (‘bully’). Quyền lực không còn tìm kiếm điều thiện hảo, mà là sự phục tùng; không còn thảo luận, mà là làm nhục; không còn đàm phán, mà là tống tiền. Ngoại giao trở thành một sân chơi: đe dọa, đòi hỏi khuất phục, giành được dấu hiệu thống trị, rồi đòi hỏi người ta vỗ tay tán thưởng.

Điều đáng lo ngại nhất không chỉ là sự thái quá : đó là việc chính trị hóa sự gây phiền nhiễu. Khi hòa bình, liên minh, quốc gia và thể chế trở thành công cụ để trả thù cá nhân - "Tôi không được tôn trọng, do đó tôi không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi sự kiềm chế nữa" - trật tự công cộng bị phó mặc cho cái tôi. Thế giới không còn là một công ích cần được phục vụ, mà là một sân khấu để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân.

Đây là lý do tại sao việc tranh luận "ủng hộ" hay "chống đối" một biện pháp như thế là chưa đủ. Cần phải gọi tên logic: sự hăm dọa như một nguyên tắc cầm quyền. Những lời đe dọa trở thành lý lẽ; sự khó lường trở thành chiến lược; sự tàn nhẫn trở thành ngôn từ. Và vì tất cả những điều này diễn ra dưới hình thức của một một màn kịch liên tục, cuối cùng người ta trở nên quen với những điều không thể chấp nhận được, như thể đó là tiếng ồn nền. Tuy nhiên, Tin Mừng không bị thôi miên. Tin Mừng phán xét, và Tin Mừng luôn phán xét từ góc độ của các nạn nhân: không phải "bạn đã muốn đạt được điều gì?", mà là "bạn đã làm gì - hoặc đã để cho làm gì - đối với những người nhỏ bé nhất?". Chính ở đó, sự thật của một chính quyền, và sự thật trong chính trái tim chúng ta, được cảm nghiệm.

Mối nguy hiểm đối với chúng ta: trở nên tương tự

Sự bạo lực của màn trình diễn phản ánh một bạo lực nội tâm. Người ta sống bằng sự khinh miệt. Người ta được nuôi dưỡng bằng những hình ảnh biếm họa. Người ta tìm kiếm mỹ từ hơn là phán xét công bằng. Người ta nhầm lẫn sự say sưa của việc chế giễu với niềm vui của Tin Mừng. Người ta muốn "thắng" hơn là soi sáng.

Nhưng trong Phúc Âm, sự thật không bao giờ tách rời khỏi lòng bác ái. Và lòng bác ái không phải là điều khờ khạo: đó là sức mạnh để không để sự dữ chọn lựa phản ứng của chúng ta. Ma quỷ coi thường việc người ta đứng về phía nào, miễn là nó đạt được điều này: chúng ta đánh mất sự bình an của Chúa Kitô và chúng ta nhầm lẫn chính trị với ơn cứu độ.

Một con đường Kitô giáo, cụ thể

Đâu là những con đường của một hành trình Kitô hữu? Có thể có bốn cử chỉ tiết độ. Thứ nhất, sự tiết độ trong chú ý: không sống dưới sự tiêm truyền của các thông báo. Đọc ít, vào thời gian nhất định, từ các nguồn đáng tin cậy. Thứ hai, kỷ luật của sự thật: bác bỏ tin đồn, ngay cả tin đồn "có ích". Sự thật là một điều răn, chứ không phải là một công cụ của phe phái. Thứ ba, ưu tiên cho những con người thực sự: quay trở lại với những khuôn mặt, thân thể và cuộc sống đang bị kìm kẹp trong sự căng thẳng và tủi nhục. Hành động: hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành, cầu nguyện và ăn chay. Thứ tư, cầu nguyện cho các nhà cầm quyền – mà không ngây thơ: cầu nguyện cho Donald Trump, cho những người phản đối ông, cho các nhà lãnh đạo châu Âu. Không phải để thánh hóa các quyết định, mà để Thiên Chúa ngăn chặn sự kiêu ngạo, trả thù và sự say mê quyền lực.

Niềm hy vọng của người Kitô hữu không phải là óc lạc quan. Nó không hứa hẹn một chính sách xoa dịu. Nó hứa hẹn một Vương quốc không thuộc về thế gian này - và chính vì lý do đó, khiến chúng ta có khả năng sống trong thế giới này mà không bị tiêu tan trong đó. Trong thời kỳ hỗn loạn, trước hết Giáo hội không có chiến lược nào: Giáo hội có lòng trung thành với chân lý, với công lý, với người yếu thế, với Chúa Kitô. Điều đó ít hào nhoáng hơn. Nhưng đó là điều cứu rỗi.

------------------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : Clément Barré, Aleteia)