“Vai trò Giáo hoàng chắc chắn là mới đối với tôi,” Đức Lêô XIV nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được bầu vào tháng Năm. Những trích đoạn đầu tiên được tiết lộ vào ngày 14/9, ngày sinh nhật của ngài.

“Vai trò Giáo hoàng chắc chắn là mới đối với tôi,” Đức Lêô XIV tâm sự trong cuộc phỏng vấn đầu tiên mà ngài thực hiện kể từ khi được bầu vào ngày 8/5. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2025, ngày sinh nhật của ngài, các đoạn trích từ cuộc phỏng vấn này do nhà báo Mỹ Elise Ann Allen thực hiện đã được tiết lộ, và chúng sẽ có mặt trong tiểu sử sẽ được xuất bản vào ngày 18/9. Hãng thông tấn I.Media trích dẫn các tuyên bố chính.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào tháng 7 vừa qua trong hai buổi kéo dài một tiếng rưỡi, đầu tiên là ở Castel Gandolfo, sau đó là ở Vatican. Nhà báo thực hiện nó, Elise Ann Allen, là một người Mỹ chuyên viên về Vatican, làm việc cho hãng truyền thông Công giáo nói tiếng Anh Crux – hãng truyền thông này đăng các đoạn trích.
Cuốn sách trong đó có cuộc phỏng vấn, León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI ("Lêô XIV: công dân thế giới, nhà thừa sai của thế kỷ XX"), được Penguin Peru xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha và sẽ ra mắt vào ngày 18/9. Ấn bản tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
Quá trình học sự nghiệp Giáo hoàng của ngài
Khi được hỏi về sự hiểu biết của ngài về sứ mạng mới, Đức Lêô XIV cho biết ngài vẫn còn "một chặng đường học tập rất lớn" phía trước. Ngài thừa nhận: “Vai trò Giáo hoàng chắc chắn là mới đối với tôi”. Tuy nhiên, ngài tin rằng mình đã hòa nhập được phần mục vụ “mà không gặp quá nhiều khó khăn”. Ngài khẳng định : “Tôi đánh giá cao mỗi người, bất kể họ là ai, những gì họ đến nói với tôi, và tôi lắng nghe họ”.
Trái lại, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài đã phải “nhanh chóng lao vào biển lớn” liên quan đến các vấn đề ngoại giao, bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy mình “được đẩy lên hàng lãnh đạo thế giới”. Cho biết rằng ngài luôn theo dõi thời sự, ngài nhận ra rằng sứ mạng này, bao gồm việc gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới, vẫn là một thách thức đối với ngài, đặc biệt là “vào một thời kỳ mà tiếng nói của Giáo hội có vai trò quan trọng”. Ngài nói: “Tôi cảm thấy rất bận rộn nhưng không bị choáng ngợp”.
Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng “phần quan trọng nhất” trong sứ mạng của ngài với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô là “củng cố đức tin của người khác”, một nhiệm vụ “chỉ” phụ thuộc vào “ân sủng của Thiên Chúa”. Theo ngài, Chúa Thánh Thần là “cách giải thích duy nhất” việc bầu chọn ngài . Ngài nói thêm: “Vì đức tin của tôi, vì những gì tôi đã sống, sự hiểu biết của tôi về Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng, tôi đã thưa xin vâng”.
Về sự chia rẽ của thế giới ngày nay
“Dường như có sự thừa nhận chung rằng Liên hợp quốc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, đã mất khả năng gắn kết mọi người lại với nhau trong các vấn đề đa phương”, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc và đồng thời giải thích rằng ngài đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của các tổ chức quốc tế. Ngài đặt câu hỏi về sự cần thiết phải “ưu tiên đối thoại song phương để cố gắng thống nhất”, tin rằng nhiều “trở ngại” khác nhau hiện đang cản trở “con đường dẫn đến chủ nghĩa đa phương”.
Theo ngài, vấn đề nằm ở “sự phân cực” – một cách diễn đạt đặc trưng của Đức Thánh Cha Phanxicô – vốn đã trở thành “một trong những từ ngữ thời nay” trong thế giới hiện tại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Sự phân cực chẳng giúp được ai, hoặc rất ít người khi tất cả những người khác đều đang đau khổ”.
Ngài tin rằng sự phân cực đang chia rẽ thế giới một phần có liên quan đến đại dịch năm 2020, nhưng nguồn gốc sâu xa của nó có từ lâu đời hơn, đặc biệt là ở việc “mất đi ý thức cao hơn về cuộc sống con người là gì” vốn hẳn đã “ảnh hưởng đến con người ở nhiều cấp độ” ở một số khu vực trên thế giới. Ngài hỏi : “Nếu chúng ta mất đi ý thức về những giá trị này, thì điều gì còn quan trọng?”
Hy vọng của ngài dành cho Ucraina, và sự trung lập
Đức Thánh Cha khẳng định rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ucraina, Tòa Thánh “đã nỗ lực rất nhiều để duy trì một lập trường mà, dù khó khăn đến đâu, cũng không đứng về bên này hay bên kia, mà thực sự trung lập”. Trong khi ngài thừa nhận tầm quan trọng của Tòa Thánh trong việc đưa ra tiếng nói ủng hộ hòa bình và duy trì hy vọng, ngài vẫn coi khả năng trung gian hòa giải của Vatican là “kém thực tế hơn”.
Trong khi nhấn mạnh rằng "hòa bình là phản ứng duy nhất" cho cuộc xung đột, Đức Lêo XIV tin rằng cách mà người ta giải thích những lời kêu gọi hòa bình của ngài không phải là "hàng đầu". Đối với ngài, giải pháp cho xung đột sẽ đến khi “một số tác nhân bên ngoài” gây “áp lực đủ mạnh để khiến các bên xung đột phải nói rằng thế là đủ”.
“Tôi có những hy vọng lớn lao vào bản tính con người”, ngài khẳng định, tuy nhiên ngài cũng thừa nhận sự tồn tại của “những tác nhân xấu” và “những cám dỗ”. “Bất kể quan điểm nào, chúng ta có thể tìm thấy những động lực tốt và những động lực khác thì không,” ngài nói tiếp và đồng thời tuyên bố rằng điều có thể tạo ra sự khác biệt là khuyến khích các bên “nhìn vào những giá trị cao hơn, những giá trị đích thực”.
Vị giáo hoàng người Mỹ và Peru đầu tiên
Được hỏi về danh tính vì có hai quốc tịch, Đức Lêô XIV không quyết định dứt khoát. Ngài giải thích : “Rõ ràng tôi là người Mỹ và tôi thực sự cảm thấy mình là người Mỹ, nhưng tôi cũng thực sự yêu mến Peru, dân tộc Peru, đó là một phần con người tôi”. Nhắc lại sứ vụ lâu dài của mình tại đất nước này và “mối liên hệ với Đức Thánh Cha Phanxicô”, ngài đảm bảo rằng “viễn cảnh Nam Mỹ” là “quý giá” đối với ngài.
Đức Lêô XIV cũng cho rằng trong trường hợp một trận đấu bóng đá diễn ra, ngài có thể sẽ ủng hộ Peru "vì mối quan hệ tình cảm", nhưng cũng tâm sự rằng ngài cũng là một "fan cuồng của nước Ý". Tuy nhiên, ngài đảm bảo rằng ngài không phải là "một trong những người hâm mộ loại trừ phía bên kia", nhắc lại rằng, nếu ngài là người ủng hộ đội bóng chày White Sox ở Chicago, thì mẹ ngài lại ủng hộ Cubs, câu lạc bộ đối thủ khác, điều này đã thúc đẩy ngài "áp dụng một quan điểm cởi mở, đối thoại, thân thiện và không cạnh tranh, bởi vì chúng tôi hẳn có thể đã không ăn tối nếu làm như vậy!".
Tính hiệp hành, “một thái độ”
Kế thừa Thượng hội đồng về tính hiệp hành, một tiến trình lớn do Đức Phanxicô khởi xướng nhằm làm cho Giáo hội có tính tham gia nhiều hơn và ít giáo sĩ hơn, Đức Lêô XIV, người đã tham gia hai đại hội gần đây nhất ở Rôma, đã định nghĩa tính hiệp hành là “một thái độ, một sự cởi mở, một ước muốn hiểu biết”. Ngài đảm bảo: “Điều này có nghĩa là mỗi thành viên của Giáo hội đều có tiếng nói và vai trò của mình”, đồng thời cho rằng có “nhiều cách thức tiến hành”.
Đức Thánh Cha thừa nhận rằng một số người trong Giáo hội “cảm thấy bị đe dọa” bởi tính hiệp hành, đặc biệt là các giám mục hoặc linh mục, những người có thể đã nghĩ rằng quyền bính của họ sắp bị “tước đoạt khỏi họ”. Tuy nhiên, ngài đảm bảo: “Đây không phải là mục đích của tính hiệp hành”, đồng thời cảnh báo quan điểm “có phần mơ hồ, sai lầm” về quyền bính.
Ngài khẳng định, tính hiệp hành cũng không có nghĩa là “biến Giáo hội thành một loại chính quyền dân chủ”. Ngài nhấn mạnh: “Nếu chúng ta quan sát nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay, dân chủ không nhất thiết là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề”.
Đối với Đức Lêô XIV, tính hiệp hành là một “cơ hội tuyệt vời” để xây dựng “một Giáo hội có mục tiêu chính không phải là một hệ thống cấp bậc thể chế, mà là cảm thức “chúng ta cùng nhau”, “Giáo hội của chúng ta””, nơi mỗi người, với ơn gọi riêng của mình, làm việc với người khác. Ngài lưu ý : “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.
Tý Linh
(theo Aleteia)
