Chiều 25/2, Đức cha Erik Varden trình bày bài suy niệm thứ bảy của mình ở Vatican dịp Linh Thao Mùa Chay cho Giáo triều, với chủ đề “Vinh quang”. Sau đây là tóm tắt bài suy niệm của ngài.

Khi Chúa Giêsu giải thích rõ ý nghĩa của việc ở lại với Người, để bước vào Nước Trời mà Người đang chỉ đến, “nhiều môn đệ của Người đã rút lui và không còn đi theo Người nữa”. Họ không chịu đựng được những lời giảng dạy của Người về tính hiện thực bí tích, tính bất khả phân ly của hôn nhân, sự cần thiết của Thánh giá. Khi Chúa Kitô bị đóng đinh trên đồi Canvê, nhóm môn đệ (synodos) đã cùng Người đi sáu ngày trước đó đã không còn nữa. Chỉ còn lại hai người theo Ngài: Mẹ Người và thánh Gioan, Môn đệ được yêu mến. Gioan đã thuật lại một cách rõ ràng về sự tự hủy (kenosis) của Chúa Giêsu. Nó diễn ra ở hai cấp độ: cấp độ tình yêu trắc ẩn, thần linh bị nghiền nát trong cối ép rượu của Thánh giá; và cấp độ về sự phản bội lòng trung thành của con người. Tuy nhiên, Gioan khẳng định rằng cảnh tượng bị bỏ rơi này thể hiện vinh quang của Chúa Kitô.
Thánh Bernard nói : “Sự tôn vinh xảy ra trước mặt Thiên Chúa”, khi cuộc hành trình trần thế của chúng ta kết thúc, cuối cùng chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng điều mà chúng ta đã vững lòng hy vọng trong đời này, đặt niềm tin vào danh Chúa Giêsu. “Spes in nomine, res in facie est”. Không có cách nào diễn đạt công thức ngắn gọn này ngoại trừ bằng cách diễn đạt dài dòng: “Niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi danh Chúa; thực tại mà chúng ta hy vọng sẽ được tỏ lộ trước mặt”.
Tuy nhiên, một “vinh quang ẩn giấu” vẫn có thể cảm nhận được ngay cả bây giờ. Thánh Augustinô thường nói rằng chúng ta mang hình ảnh vinh quang trong một “hình thức mờ ảo”. Một khi chúng ta đã trải qua cuộc sống này, hình thức sẽ tự bộc lộ rõ ràng và “rực rỡ”. Nó sẽ có thể đứng trước mặt Chúa. Bất kỳ sự biến dạng nào do sự tự do lạm dụng gây ra đều sẽ được cải tạo, để hình thức xuất hiện trong vẻ đẹp vốn có của nó: như “forma formosa” (hình thức tuyệt đẹp).
Thánh Augustinô, vừa sâu sắc về lòng nhân ái lại vừa sắc sảo về sự minh bạch, nhấn mạnh rằng vinh quang của hình ảnh không bao giờ có thể mất đi; nó được in sâu vào bản thể của chúng ta. Tuy nhiên, nó có thể bị chôn vùi dưới những lớp bóng tối tích tụ, vốn phải được loại bỏ.
Giáo hội nhắc nhở con người về vinh quang tiềm ẩn trong họ. Giáo hội cho chúng ta thấy rằng sự tầm thường và tuyệt vọng hiện tại, nhất là nỗi tuyệt vọng của tôi trước những thất bại liên tiếp, không nhất thiết phải là kết thúc; rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta vô cùng tốt đẹp; và Thiên Chúa, qua Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô, sẽ ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh, nếu chúng ta cầu xin.
Giáo hội biểu lộ sự rạng rỡ của “vinh quang ẩn giấu” nơi các thánh của mình. Họ minh chứng cho thấy ngay cả bệnh tật và giảm sút sức khỏe cũng có thể là phương tiện mà Chúa quan phòng sử dụng để thực hiện một mục đích vinh quang, ban sức mạnh cho người yếu đuối và làm cho họ rạng rỡ. Giáo hội truyền tải “vinh quang ẩn giấu” qua các Bí tích. Bất kỳ người Công giáo nào cũng biết ánh sáng rực rỡ có thể bùng lên trong tòa xưng tội, trong nghi thức xức dầu bệnh nhân, trong lễ truyền chức linh mục hoặc lễ cưới. Rạng ngời nhất, và một cách nào đó, ẩn giấu nhất, là vinh quang của Thánh Thể. Linh mục nào, sau khi dâng Thánh lễ, lại không cảm nhận được điều mà một nhạc sĩ vĩ đại từng nói về một nhạc cụ trong sự truyền đạt rực rỡ về vẻ đẹp, sự chữa lành và chân lý: “Cái chết thực sự sẽ không phải là một bi kịch: [vì] điều tốt đẹp nhất nằm ở trung tâm của cuộc sống con người đã được nhìn thấy và trải nghiệm”, trái tim ông bừng cháy với sự kinh ngạc vẻ vang?
Erik Varden, Giám mục giáo phận Trondheim (Na Uy).
--------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn : vatican news)
