Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Lêô II, Vị Giáo Hoàng Ngắn Ngủi Được Công Nhận Trong Số Các Thánh

Trước khi Đức Lêô XIV lên ngai tòa Phêrô, trong lịch sử, đã có 13 vị Giáo hoàng mang tên này trước ngài. Hãy khám phá loạt bài về các Đức Giáo hoàng Lêô trước Đức Lêô XIV. Bài 2: Đức Lêô II.

Có nhiều điều không chắc chắn xung quanh tiểu sử của vị Giáo hoàng thế kỷ thứ VII này: sinh vào khoảng năm 611 ở Calabre hoặc Sicile, Đức Lêô II tương lai đã theo học tại Scola Cantorum ở Rôma, và suốt cuộc đời ngài vẫn là một ca trưởng dày dạn kinh nghiệm, cả khi với tư cách là một Giáo hoàng đang trị vì.  Học giả thông thạo tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh này đã khoảng 70 tuổi khi ngài được bầu làm Giáo hoàng vào năm 681 với tư cách là người kế vị Đức Giáo hoàng Agathon, một tu sĩ người Hy Lạp đến từ Sicile mà một số nguồn tin cho rằng ngài có tuổi thọ phi thường, vì ngài qua đời ở tuổi 103 hoặc 104. Tuy nhiên, trong bối cảnh Đế chế Đông Rôma thống trị như vũ bão phần lớn nước Ý, việc bầu chọn Đức Lêô II phải mất 18 tháng trước khi được Hoàng đế Constantinô IV xác nhận.

Vị hoàng đế Byzantine này đã triệu tập Công đồng Constantinople lần thứ ba vào năm 680-681, để chống lại lạc giáo nhất ý thuyết: dòng tư tưởng này trong Kitô giáo, được phát triển để đáp lại các cuộc xâm lược của người Ba Tư và sau đó là người Ả Rập, đã đưa ra lý thuyết về ý chí của Chúa Kitô như phụ thuộc vào một ý chí thần-nhân duy nhất. Sau nhiều cuộc xung đột đôi khi bạo lực, đặc biệt dẫn đến việc lật đổ và cái chết của Đức Giáo hoàng Martin I đang lưu vong ở Crimée vào năm 655, cuộc tranh luận xung quanh vấn đề thần học này đã dẫn đến việc công bố một tín điều mới vào năm 681, xác định Chúa Kitô có hai ý chí, không đối lập nhau, nhưng với ý chí con người phụ thuộc vào ý chí thần linh.

Lên án lạc giáo nhất ý thuyết

Sau nhiều tháng căng thẳng giữa Rôma và Constantinople, thỏa hiệp thần học này cuối cùng đã được Đức Lêô II coi là thỏa đáng. Ngài đã đồng ý, theo yêu cầu của Constantine IV, đưa ra một lời lên án rõ ràng đối với Đức Giáo hoàng Honorius I, người trị vì từ năm 625 đến 638 và đã bảo vệ nhất ý thuyết. Do đó, đây là một trường hợp hiếm hoi trong lịch sử Giáo hội: Đức Giáo hoàng Honorius I, người được công nhận là hoàn toàn hợp pháp trong việc kế vị tông đồ, lại bị người kế vị gián tiếp coi là lạc giáo.

Thỏa thuận này lúc đó cho phép Đức Lêô II đạt được sự xác nhận về việc ngài được hoàng đế bầu chọn và chính thức lên ngôi. Ngài qua đời ngay sau đó, vào ngày 3 tháng 7 năm 683, sau một triều đại giáo hoàng ngắn ngủi, tuy nhiên, điều này đã cho phép ngài củng cố nền tảng chính trị của chế độ giáo hoàng. Đặc biệt, ngài được giảm thuế mà Sicile và Calabre nợ hoàng đế, đồng thời công nhận tính trỗi vượt phẩm trật của Giám mục Rôma so với quan trấn thủ Ravenna, quan viên được hoàng đế ủy quyền quản lý nước Ý. Đức Lêô II là một vị Giáo hoàng được hàng giáo sĩ ở Rôma và người dân đánh giá cao, ngài tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất.

Được Giáo hội Công giáo công nhận là thánh, Đức Lêô II được cử hành vào ngày 3 tháng Bảy theo lịch Rôma.

Tý Linh

(theo Aleteia)