Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Hôm nay, trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh ‘Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta’, chúng ta bắt đầu suy tư về cuộc vượt qua, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu qua việc xét đến tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong đoạn văn chúng ta vừa đọc, các môn đệ ngạc nhiên khi thấy rằng căn phòng trên lầu đã được dọn sẵn cho họ để cử hành lễ Vượt Qua. Chúng ta được mời gọi nhận ra ở đây hình ảnh nơi tâm hồn của mình, được Chúa chọn và dành riêng ra như là một nơi gặp gỡ Người. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải đáp lại sáng kiến của Chúa bằng cách chuẩn bị tâm hồn mình qua những hành vi cụ thể của tình yêu, sự tha thứ và tự hiến để Người có thể đến và ngự trong chúng ta. Qua việc kêu mời sự cộng tác của chúng ta, Chúa nhắc nhở mỗi người rằng tình yêu đích thực – như chính cuộc Vượt Qua – không phải là kết quả của sự may rủi, nhưng là quyết định tự do và có ý thức để trao ban chính mình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, ngày hôm nay, dạy chúng ta cách chuẩn bị cho sự hiện diện của Người để chúng ta có thể tiếp đón Người, cũng như những ai xung quanh chúng ta, vào trong tâm hồn mình.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 6/8/2025:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục hành trình Năm Thánh qua việc khám phá khuôn mặt của Chúa Kitô, nơi Người niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và nên kiên vững. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu suy tư về mầu nhiệm vượt qua, cái chết, và sự phục sinh của Đức Giêsu. Chúng ta hãy khởi đi bằng cách suy ngẫm về một từ tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa một bí mật quý giá về đời sống Kitô hữu: chuẩn bị.
Trong Tin Mừng Máccô, có ghi lại rằng “Ngày thứ nhất trong tuần Lễ Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: ‘Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’” (Mc 14, 12). Đó là một câu hỏi thực tế, nhưng cũng chứa đầy sự mong đợi. Các môn đệ nhận thức được điều gì đó hệ trọng sắp xảy ra, nhưng họ không biết chi tiết. Câu trả lời của Đức Giêsu dường như là một bí ẩn: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đến gặp các anh” (c. 13). Những chi tiết ấy trở nên mang tính biểu tượng: một người mang vò nước, một cử chỉ đặc trưng của phụ nữ vào thời đó; một căn phòng trên lầu đã được dọn sẵn; một chủ tiệc vô danh. Như thể mọi sự đã được sắp đặt trước. Thật thế, quả đúng như vậy. Trong đoạn văn này, Tin Mừng tỏ cho thấy rằng tình yêu không phải là kết quả của sự may rủi, nhưng là của sự chọn lựa có ý thức. Đức Giêsu không đối diện với cuộc vượt qua vì định mệnh, nhưng vì lòng trung tín với con đường vốn được chấp nhận và bước theo một cách tự do và thận trọng. Đây là những gì yên ủi chúng ta: khi biết rằng món quà sự sống của Người phát xuất từ ý định có ý thức, chứ không từ một sự bốc đồng nhất thời.

“Căn phòng trên lầu đã được chuẩn bị” nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng ta. Thậm chí trước khi chúng ta nhận ra mình cần được đón chào, thì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta không gian nơi mà chúng ta có thể nhận ra bản thân và cảm thấy mình là bạn hữu của Người. Về cơ bản, nơi này chính là tâm hồn của chúng ta: một ‘căn phòng’ có thể xem ra trống không, nhưng chỉ luôn chờ đợi để được công nhận, đổ đầy và yêu thương. Cuộc Vượt Qua, mà các môn đệ phải chuẩn bị, trên thực tế đã hiện diện trong lòng Đức Giêsu rồi. Người đã nghĩ suy về mọi sự, sắp đặt mọi sự, quyết định mọi sự. Tuy nhiên, Người muốn các bạn hữu của mình thực hiện phần của họ. Điều này dạy chúng ta một điều cần thiết cho đời sống thiêng liêng của mỗi người: ân sủng không loại trừ tự do, nhưng đúng hơn thức tỉnh nó. Ân ban của Thiên Chúa không loại trừ trách nhiệm, nhưng làm cho nó sinh hoa trái. Hôm nay cũng thế, như thuở xưa, vẫn có một bữa ăn cần được chuẩn bị. Đó không chỉ là vấn đề phụng vụ, nhưng là sự sẵn lòng của chúng ta để bước vào một cử chỉ vượt lên trên chúng ta. Bí tích Thánh Thể không chỉ được cử hành nơi bàn thờ, nhưng còn trong đời sống thường ngày, nơi mà bí tích này có thể cảm nghiệm mọi thứ như một lễ dâng và hy tế tạ ơn. Để chuẩn bị cử hành lễ tạ ơn này không có nghĩa là làm nhiều hơn, nhưng là rời khỏi căn phòng. Đó nghĩa là bỏ đi những gì làm chúng ta vướng víu, giảm bớt những đòi hỏi và thôi không giữ lấy những mong đợi viển vông. Thật vậy, chúng ta thường nhầm lẫn chuẩn bị với ảo tưởng. Ảo tưởng khiến chúng ta xao lãng; sự chuẩn bị hướng dẫn chúng ta. Ảo tưởng tìm kiếm kết quả; chuẩn bị làm cho cuộc gặp gỡ nên khả thi. Tình yêu đích thực, như Tin Mừng nhắc nhở chúng ta, được trao ban trước khi được đền đáp. Đó là một quà tặng được chuẩn bị trước. Tình yêu ấy không dựa trên những gì chúng ta nhận lãnh, nhưng trên những gì mà người ấy muốn trao ban. Đó là điều mà Đức Giêsu đã sống với các môn đệ của Người: trong khi các ông vẫn còn chưa hiểu, trong khi một trong số các ông sắp phản bội Người và một người khác chối Người, thì Chúa vẫn đang chuẩn bị một bữa tiệc hiệp thông cho tất cả họ.

Thưa anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi ‘chuẩn bị lễ Vượt Qua’ của Chúa. Không chỉ là lễ Vượt Qua mang tính phụng vụ: nhưng còn là lễ Vượt Qua của cuộc đời chúng ta. Mọi cử chỉ tự nguyện, mọi hành động vô vị lợi, mọi sự tha thứ được trao đi trước, mọi nỗ lực được kiên nhẫn chấp nhận, chính là cách chuẩn bị một nơi để Thiên Chúa có thể ngự vào. Chúng ta có thể tự hỏi: Những không gian nào tôi cần sắp xếp trong đời mình để chúng có thể sẵn sàng tiếp đón Chúa? Ngày nay, ‘chuẩn bị’ có ý nghĩa gì đối với tôi? Có lẽ là từ bỏ một đòi hỏi, ngừng chờ đợi người khác thay đổi, thực hiện bước đi đầu tiên. Có lẽ là lắng nghe nhiều hơn, hành động ít lại, hoặc học cách tin tưởng vào những gì đã được dành sẵn.

Nếu chúng ta đón nhận lời mời gọi chuẩn bị nơi hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình được phủ vây bởi những dấu chỉ, những cuộc gặp gỡ và những lời hướng dẫn chúng ta đến căn phòng ấy, rộng rãi và đã được chuẩn bị, mà mầu nhiệm về một tình yêu vô tận, vốn đỡ nâng và luôn đi trước chúng ta, được cử hành không ngừng. Xin Chúa ban cho chúng ta trở nên những người chuẩn bị khiêm tốn cho sự hiện diện của Người. Và, trong sự sẵn sàng thường ngày ấy, ước gì lòng tin tưởng an bình cũng lớn lên trong chúng ta, để chúng ta có thể đối diện với mọi thứ bằng một tâm hồn tự do. Bởi vì nơi nào tình yêu đã được chuẩn bị, thì ở đó sự sống mới thực sự có thể phát triển tươi tốt.
---------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
