Tóm tắt bài Giáo lý:
Chúng ta tiếp tục chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đó là ngày trong Mầu Nhiệm Vượt Qua khi Đức Giêsu xuống cõi chết để mang Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai đang còn trong tối tăm. Khi thực hiện sự hạ mình này – vốn không có nghĩa là một sự thất bại – Đức Giêsu biểu lộ tình yêu triệt để của mình dành cho nhân loại và rằng cái chết không phải là lời sau cùng. Tình yêu của Ngài là ánh sáng đầy quyền năng xuyên thấu bóng tối dày đặc nhất để vươn đến anh chị em chúng ta, những người dường như hoàn toàn lạc mất. Đây không chỉ là một biến cố của quá khứ, mà còn áp dụng cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Đức Kitô đi vào trong những cố gắng và chạm đến những tội lỗi sâu thẳm nhất của chúng ta bằng lòng thương xót của Ngài. Ước gì điều này nhắc nhớ chúng ta rằng nếu chúng ta để cho Đức Giêsu bước vào trong những nơi tối tăm của bản thân, thì Ngài có thể tạo nên một đời sống mới nơi từng người chúng ta, và chúng ta trở nên những tia hy vọng chiếu tỏa sứ điệp cứu độ cho hết mọi người.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 24/9/2025:
Hôm nay, một lần nữa, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày của Mầu Nhiệm Vượt Qua, trong đó mọi sự dường như bất động và im lặng, nhưng thực tế một hành động cứu độ vô hình đang được thực hiện: Đức Kitô xuống cõi âm ty để mang tin mừng Phục Sinh đến cho tất cả những ai đang còn trong bóng tối và bóng sự chết.

Biến cố này – được phụng vụ và truyền thống Giáo Hội lưu truyền – là cử chỉ sâu xa và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thật vậy, sẽ là không đủ để nói hoặc tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, mà còn cần phải nhận ra rằng lòng trung tín nơi tình yêu của Ngài đã đi tìm chúng ta ngay tại nơi chúng ta bị lạc mất, nơi mà chỉ sức mạnh của ánh sáng vốn có khả năng xuyên qua cõi tối tăm mới có thể cứu độ.
Âm phủ, theo quan niệm Kinh Thánh, không hẳn là một nơi chốn, mà là một tình trạng hiện sinh – tình trạng mà trong đó sự sống bị hao mòn, đau khổ, cô đơn, mặc cảm và xa cách với Thiên Chúa cùng tha nhân đang ngự trị. Đức Kitô đến với chúng ta ngay cả trong vực thẳm ấy, vượt qua những cánh cổng của cõi tối tăm này. Ngài bước vào – có thể nói – tận "ngôi nhà của sự chết", để làm cho nó ra trống rỗng, giải thoát những cư dân của nó, nắm tay đưa dẫn từng người một. Đó là sự khiêm nhường của một Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi của con người, không sợ hãi khi đối mặt với sự khước từ tột cùng của nhân loại.

Thánh Phêrô Tông đồ, trong đoạn ngắn trích từ thư thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, nói rằng Chúa Giêsu, nhờ Thánh Thần làm cho sống, đã mang tin vui cứu độ cho “các vong linh bị giam cầm" (1 Pr 3,19). Đây là một trong những hình ảnh cảm động nhất, không có trong các Tin Mừng thuộc quy điển, nhưng trong một bản văn ngụy thư có tên là Tin Mừng Nicôđêmô. Theo truyền thống ấy, Con Thiên Chúa đã đi vào bóng tối sâu thẳm nhất để vươn tới với cả người cuối cùng trong nhân loại, để đem ánh sáng của Ngài xuống nơi đó. Trong hành động này chứa đựng toàn bộ sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Phục Sinh: cái chết chẳng bao giờ là lời nói sau cùng.

Anh chị em thân mến, sự hạ mình của Đức Kitô không chỉ là liên hệ đến quá khứ, nhưng chạm đến đời sống của từng người chúng ta. Âm phủ không chỉ là nơi dành cho người chết, mà còn là thực tại của những người đang sống trong sự chết do tội lỗi và sự dữ. Đó cũng là "địa ngục" hằng ngày của cô đơn, tủi hổ, sự bỏ rơi và những phấn đấu của đời sống. Đức Kitô đi vào trong tất cả những thực tại đen tối ấy để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha – không phải để lên án, mà để giải thoát; không để khiển trách, mà để cứu độ. Ngài làm điều đó một cách âm thầm, lặng lẽ, như người bước vào phòng bệnh để mang lại sự an ủi và giúp đỡ.
Các Giáo Phụ, trong những trang viết về vẻ đẹp phi thường, đã mô tả khoảnh khắc này như một cuộc gặp gỡ: giữa Đức Kitô và Adam. Một cuộc gặp trở thành biểu tượng cho mọi cuộc gặp gỡ khả dĩ giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đi xuống nơi con người lẩn trốn vì sợ hãi và Ngài gọi tên, nắm lấy tay họ, nâng họ dậy và đưa họ trở lại ánh sáng. Ngài làm điều đó với đầy uy quyền, nhưng cũng với lòng dịu dàng vô tận – như người cha nắm tay đứa con đang nghĩ rằng mình không còn được yêu thương nữa.

Trong các bức tượng Phục Sinh của Đông Phương, Đức Kitô được khắc họa đang đạp đổ cánh cửa âm phủ, dang tay nắm lấy cổ tay của Adam và Eva. Ngài không chỉ cứu chính mình, cũng không sống lại một mình – nhưng mang toàn thể nhân loại theo với mình. Đó là vinh quang đích thực của Đấng Phục Sinh: sức mạnh của tình yêu, sự liên đới của một Thiên Chúa không muốn tự cứu mình mà không có chúng ta, nhưng chỉ với chúng ta. Một Thiên Chúa không sống lại trừ khi Ngài ôm lấy những khốn khổ của chúng ta và nâng chúng ta dậy bước vào một đời sống mới.
Vì thế, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày mà thiên đàng đến thăm trần gian cách sâu thẳm nhất. Đó là lúc mà mọi góc khuất của lịch sử nhân loại đều được ánh sáng Phục Sinh chạm tới. Và nếu Đức Kitô đã có thể đi xuống tận cùng như thế, thì không có gì bị loại trừ khỏi ơn cứu chuộc của Ngài – không có đêm tối nào của chúng ta, không có lỗi lầm xưa cũ nào, không có mối tương quan đổ vỡ nào. Không có quá khứ nào quá đổ nát, không có cuộc đời nào quá tăm tối mà không thể được lòng thương xót của Ngài chạm tới.

Anh chị em thân mến, việc "đi xuống" đối với Thiên Chúa không phải là thất bại, mà là sự hoàn tất nơi tình yêu của Ngài. Không phải là một sai lầm, mà là cách Thiên Chúa cho thấy rằng không có nơi nào quá xa, không có trái tim nào quá khép kín, không có ngôi mộ nào quá kín chặt đối với tình yêu của Ngài. Chính điều đó an ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đáy, hãy nhớ rằng: đó chính là nơi Thiên Chúa có thể bắt đầu công trình tạo dựng mới – công trình gồm những con người được nâng dậy, những trái tim được thứ tha, những giọt nước mắt được lau khô. Thứ Bảy Tuần Thánh là cái ôm thinh lặng, trong đó Đức Kitô trao toàn thể công trình tạo dựng cho Chúa Cha, để phục hồi nó theo kế hoạch cứu độ của Ngài.
------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
