Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh, ‘Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta’, hôm nay chúng ta suy ngẫm về cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Điều có thể đánh động chúng ta chính là việc Chúa không chết trong thinh lặng, nhưng kêu lớn tiếng. Tiếng kêu của Đức Kitô chịu đóng đinh không phải là sự yếu đuối, cũng chẳng phải là cơn khủng hoảng đức tin, nhưng là hành động tín thác vững vàng. Bằng cách này, Đức Giêsu biểu lộ một đời sống vâng phục và trao hiến hoàn toàn cho Chúa Cha. Hành động hy vọng này này giữa thử thách tột cùng chạm đến cõi lòng. Hãy nghĩ về viên sĩ quan, bị đánh động bởi tiếng kêu của Đức Giêsu, đã là người đầu tiên tuyên xưng đức tin sau cái chết của Đức Giêsu, “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa!”. Học từ viên sĩ quan này, ước gì tiếng kêu đức tin của chúng ta, kết hiệp với tiếng kêu của Đức Kitô, trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng và lòng tín thác vào Cha trên trời, Đấng nghe thấu tiếng kêu khóc của con cái Người.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 10/9/2025:
Anh chị em thân mến,
Chào buổi sáng, và cảm ơn vì sự hiện diện của anh chị em: một chứng tá thật đẹp!
Hôm nay, chúng ta sẽ chiêm ngắm đỉnh điểm nơi cuộc đời của Đức Giêsu ở trần gian: cái chết của Người trên thập gá. Tin Mừng chứng thực một chi tiết rất quý giá, đáng để chiêm ngắm với sự thông hiểu của đức tin. Trên thập giá, Đức Giêsu không chết trong thinh lặng. Người không phai nhạt dần, như ngọn đèn tắt lịm, nhưng hơn hết Người từ giã cuộc đời với tiếng kêu: “Đức Giêsu kêu lên một tiếng, rồi tắt thở” (Mc 15, 37). Tiếng kêu ấy chứa đựng mọi sự: nỗi đau, sự bỏ rơi, đức tin, sự trao hiến. Đó không chỉ là tiếng nói của một thân xác đang gục ngã, nhưng là dấu hiệu cuối cùng của sự sống đang bị từ bỏ.
Tiếng kêu của Đức Giêsu được báo trước bằng một câu hỏi, một trong những câu hỏi xé lòng nhất từng được thốt ra: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Đó chính là câu đầu tiên của Thánh vịnh 22, nhưng trên môi của Đức Giêsu, lời ấy mang một sức nặng đặc biệt. Chúa Con, Đấng luôn luôn sống trong sự hiệp thông mật thiết với Cha, giờ đây đang trải qua sự thinh lặng, trống vắng, vực thẳm. Đó chẳng phải là sự khủng hoảng về đức tin, nhưng là giai đoạn cuối cùng của một tình yêu trao ban cho đến tận cùng. Tiếng kêu của Đức Giêsu không phải là sự tuyệt vọng, nhưng là sự chân thành, là sự thật được đưa đến tận cùng, là niềm tin vững bền ngay cả khi mọi thứ đều im lặng.

Vào lúc ấy, trời u ám và màn đền thờ bị xé ra (x. Mc 15, 33.38). Như thể chính công trình tạo dựng đang dự phần vào nỗi đau ấy, và đồng thời biểu lộ điều gì đó mới mẻ. Thiên Chúa không còn ngự sau bức màn trướng – dung mạo của Người giờ đây có thể nhìn thấy trọn vẹn nơi Đấng Chịu Đóng Đinh. Ngay ở đó, nơi con người đau khổ ấy, tình yêu vĩ đại nhất được biểu lộ. Chính tại đó mà chúng ta có thể nhận ra được một Thiên Chúa, Đấng không còn xa cách, nhưng đi trọn con đường đau khổ của chúng ta.
Viên sĩ quan, một người ngoại, hiểu được điều này. Không phải vì ông đã nghe một diễn từ, nhưng bởi ông đã nhìn thấy Đức Giêsu chết theo cách ấy: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa!” (Mc 15, 39). Đây chính là lời tuyên xưng đức tin đầu tiên sau cái chết của Đức Giêsu. Đây là hoa trái của tiếng kêu không tan biến trong gió, nhưng chạm đến cõi lòng. Đôi lúc, những điều chúng ta không thể nói bằng lời, chúng ta diễn tả bằng tiếng nói. Khi cõi lòng chứa chan, nó kêu lên. Và đây không luôn luôn là dấu hiệu của sự yếu đuối; nó có thể là hành vi thẳm sâu của nhân tính.
Chúng ta thường hay nghĩ về việc kêu khóc như là điều gì đó hỗn loạn, bị đè nén. Tin Mừng mang lại giá trị to lớn cho tiếng kêu khóc của chúng ta, nhắc nhớ chúng ta rằng nó có thể trở thành một lời cầu khẩn, một sự phản đối, niềm khát khao, một sự quy phục. Tiếng kêu ấy thậm chí có thể là hình thức tột cùng của lời cầu nguyện, khi chẳng còn lời nào nữa. Nơi tiếng kêu ấy, Đức Giêsu trao ban hết những điều Người còn lại: tất cả tình yêu, hy vọng của Người.

Đúng thế, bởi vì trong tiếng kêu ấy vẫn còn một điều nữa: niềm hy vọng không cam chịu. Có người kêu lên khi họ tin rằng ai đó vẫn có thể nghe. Có người kêu lên không phải vì tuyệt vọng, nhưng vì lòng khao khát. Đức Giêsu không kêu lên để chống lại Chúa Cha, nhưng hướng về Người. Ngay cả trong thinh lặng, Ngài tin rằng Chúa Cha đang ở đó. Và, bằng cách này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng niềm hy vọng của chúng ta có thể kêu lên, ngay cả khi tất cả dường như mất hết.
Vì thế, kêu khóc trở thành một cử chỉ mang tính thiêng liêng. Đó không chỉ là hành động đầu tiên khi chúng ta chào đời, khi chúng ta bước vào thế giới bằng tiếng khóc: đó cũng là cách để tiếp tục sống. Người ta khóc khi đau khổ, nhưng cũng khóc khi yêu, khi gọi tên, khi khẩn cầu. Kêu khóc nói lên chúng ta là ai, rằng chúng ta không muốn phai dấu trong im lặng, rằng chúng ta vẫn có điều gì đó để trao dâng.
Trong hành trình cuộc đời, có những lúc mà việc giữ điều gì đó bên trong có thể từ từ tàn phá chúng ta. Đức Giêsu dạy chúng ta đừng sợ kêu lên, miễn là tiếng kêu đó chân thành, khiêm tốn, hướng về Chúa Cha. Tiếng kêu khóc chẳng bao giờ là vô nghĩa, nếu nó phát xuất từ tình yêu. Và không khi nào bị phớt lờ, nếu tiếng kêu ấy dâng lên cho Thiên Chúa. Đó là cách để không đầu hàng trước sự hoài nghi, để tiếp tục tin rằng thế giới khác là điều có thể.

Thưa anh chị em, chúng ta cũng hãy học điều này từ Chúa Giêsu: chúng ta hãy học tiếng kêu của hy vọng khi giờ thử thách tột cùng xảy đến. Không làm tổn thương, nhưng phó thác chính mình. Không la hét vào ai đó, nhưng mở lòng mình ra. Nếu tiếng kêu của chúng ta chân thành, nó có thể trở nên ngưỡng cửa của một luồng sáng mới, một sự khai sinh mới. Như với Đức Giêsu: khi mọi sự tưởng chừng đã kết thúc, thì trên thực tế, ơn cứu độ lại sắp bắt đầu. Nếu được tỏ bày với lòng tín thác và tự do của con cái Thiên Chúa, thì tiếng nói đau khổ của nhân loại chúng ta, khi được kết hiệp với tiếng nói của Chúa Kitô, có thể trở nên nguồn hy vọng cho chúng ta và những người xung quanh chúng ta.
---------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
