Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. III. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. BÀI 4. Cuộc bắt giữ " các anh tìm ai ?" (Ga 18, 4)

Tóm tắt Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta xét đến sự tự do và quyết định được Đức Giêsu biểu lộ lúc bị bắt giữ trong Vườn Cây Dầu. Chúa tiếp cận cuộc khổ nạn sắp xảy đến của Ngài cách tự do và ý thức, trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và như là hành vi của tình yêu cứu chuộc. Bằng cách này, Ngài tỏ cho thấy bản chất của niềm hy vọng đích thực: tin chắc rằng ngay cả giữa bạo lực, bất công và đau khổ, tình yêu của Thiên Chúa vẫn hiện diện như là nguồn mạch sinh hoa trái thiêng liêng và lời hứa về sự sống đời đời. Cách thức mà Đức Giêsu thực hành sự tự do của mình khi đối mặt với cái chết dạy chúng ta không sợ hãi đau khổ, nhưng kiên nhẫn trong niềm tin tưởng vững vàng vào sự chăm sóc đầy quan phòng của Thiên Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn được ghi dấu bởi niềm hy vọng này, được sinh ra từ nhận thức rằng nếu chúng ta vâng theo thánh ý của Thiên Chúa và tự do hiến trao mạng sống mình trong tình yêu dành cho người khác, ân sủng của Chúa Cha sẽ đỡ nâng chúng ta trong mọi thử thách và cho phép chúng ta sinh hoa trái dồi dào vì ơn cứu độ của anh chị em mình.

 Bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 27/8/2025:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào khung cảnh đánh dấu khởi đầu cuộc khổ nạn của Đức Giêsu: thời điểm Ngài bị bắt giữ trong Vườn Cây Dầu. Thánh sử Gioan, với chiều sâu thường thấy của mình, không trình bày một Giêsu sợ hãi, trốn chạy hay ẩn nấp. Trái lại, thánh nhân cho chúng ta thấy một con người tự do, tiến ra và nói, cởi mở đối diện với giờ mà ánh sáng của tình yêu cao cả nhất có thể được mặc khải.

Đức Giêsu biết mọi việc xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: ‘Các anh tìm ai?’” (Ga 18, 4). Đức Giêsu biết. Thế nhưng, Ngài quyết định không trốn tránh. Ngài trao nộp mình. Không phải vì yếu đuối, nhưng vì tình yêu. Một tình yêu quá tràn đầy, thiện toàn, đến nỗi nó không sợ sự chối từ. Đức Giêsu không bị bắt lấy: Ngài để mình được đưa đi. Ngài không phải là nạn nhân của một cuộc bắt giữ, nhưng là người trao ban quà tặng. Trong cử chỉ này, Ngài là hiện thân của niềm hy vọng về ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta: để biết rằng, ngay cả trong giờ tăm tối nhất, ta vẫn có thể tự do yêu đến cùng.

Khi Đức Giêsu đáp, “Chính tôi đây”, quân lính ngã xuống đất. Đây là một đoạn văn đầy bí ẩn, từ lúc mà, theo mặc khải thánh kinh, sự diễn tả này gợi nhắc lại danh xưng của Thiên Chúa: “Ta là”. Đức Giêsu mặc khải rằng sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu lộ chính khi nhân loại trải qua bất công, sợ hãi, cô độc. Ngay ở đó, ánh sáng đích thực sẵn sàng chiếu soi mà chẳng sợ bị bóng tối đang bao trùm chế ngự.

Giữa màn đêm, khi mọi thứ dường như đang sụp đổ, Đức Giêsu cho thấy rằng niềm hy vọng Kitô giáo chẳng phải là sự lẩn tránh, nhưng là quyết định. Thái độ này là kết quả của sự cầu nguyện thẳm sâu mà Thiên Chúa không được cầu xin phải miễn trừ cho chúng ta khỏi đau khổ, nhưng hơn hết là ban cho chúng ta sức mạnh để kiên tâm trong tình yêu, ý thức rằng sự sống được trao ban cách nhưng không vì tình yêu thì chẳng thể bị bất kỳ ai lấy đi.

Nếu các anh tìm tôi, hãy để những người này đi” (Ga 18, 8). Vào lúc bị bắt giữ, Đức Giêsu không lo cứu lấy bản thân: Ngài chỉ mong các bạn hữu của mình được đi tự do. Điều này cho thấy rằng sự hy sinh của Ngài chính là hành vi yêu thương đích thực. Đức Giêsu để mình bị những tên lính đưa đi và giam giữ chỉ để các môn đệ của Ngài có thể được thả tự do.

Đức Giêsu sống mỗi ngày trong đời mình như là sự chuẩn bị cho giờ phút cao cả và đầy bi thương này. Vì lẽ đó, khi giờ ấy đến, Ngài có được sức mạnh không phải để kiếm tìm cách trốn thoát. Lòng Ngài biết rõ rằng mất đi mạng sống vì tình yêu chẳng phải là sự thất bại, nhưng đúng hơn là chiếm lấy một sự sinh hoa kết trái nhiệm mầu, như hạt lúa, rơi xuống đất, vẫn không cô độc, nhưng chết đi và sinh hoa trái.

Đức Giêsu cũng gặp khó khăn khi đối mặt với con đường xem ra chỉ dẫn tới cái chết và kết thúc. Nhưng Ngài cũng tin chắc rằng chỉ khi mạng sống bị mất đi vì tình yêu, cuối cùng, mới được tìm thấy. Đây chính là cốt lõi của niềm hy vọng đích thực: không phải cố gắng né tránh nỗi đau, nhưng tin rằng ngay cả trong tận sâu của đau khổ bất công nhất, hạt giống của sự sống mới vẫn được giấu ẩn.

Còn chúng ta? Chúng ta vẫn thường bảo vệ đời sống, kế hoạch, sự an toàn của mình mà không nhận ra rằng, khi làm như thế, chúng ta vẫn cô độc. Tính logic của Tin Mừng thì lại khác: chỉ những gì được cho đi thì mới triển nở; chỉ tình yêu nhưng không mới có thể phục hồi đức tin ngay cả nơi mọi thứ dường như đã mất.

Tin Mừng Máccô cũng nói với chúng ta về người thanh niên trẻ, khi Đức Giêsu bị bắt, đã bỏ chạy trần truồng (14, 51). Đây là một hình ảnh đầy ẩn ý, nhưng vô cùng gợi mở. Chúng ta, trong nỗ lực bước theo Đức Giêsu, cũng trải qua những lúc rơi vào tình huống bất ngờ và bị cám dỗ từ bỏ đường lối của Tin Mừng bởi vì tình yêu với chúng ta xem ra trở nên một hành trình bất khả. Tuy nhiên, vào cuối Tin Mừng, chính một người thanh niên sẽ loan báo sự phục sinh cho các phụ nữ; không còn trần truồng nữa, nhưng mặc áo trắng tinh.

Đây chính là niềm hy vọng nơi đức tin của chúng ta: tội lỗi và sự do dự của mỗi người không ngăn Thiên Chúa khỏi việc tha thứ và phục hồi cho chúng ta niềm khát khao bắt đầu lại việc bước theo Ngài, làm cho chúng ta có thể hiến trao đời mình cho người khác.

Thưa anh chị em, chúng ta cũng hãy học cách phó dâng bản thân cho ý muốn tốt lành của Chúa Cha, để đời mình trở thành một sự đáp trả cho điều tốt lành mà chúng ta đã lãnh nhận. Trong đời sống, chẳng cần thiết để kiểm soát mọi thứ. Chọn yêu thương cách tự do mỗi ngày là đủ. Đây chính là niềm hy vọng đích thực: khi biết rằng, ngay cả trong bóng tối của thử thách, tình yêu Thiên Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta và làm chín muồi hoa trái sự sống đời đời trong chúng ta.

---------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch