Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta. IV. Sự Phục Sinh Của Chúa Kitô Và Những Thách Thức Của Thế Giới Hiện Nay. BÀI 4. Linh Đạo Phục Sinh Làm Sống Động Tình Huynh Đệ. “Hãy Yêu Thương Nhau Như Thầy Đã Yêu Thương Anh Em

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về Đức Giêsu niềm hy vọng của chúng ta, hôm nay chúng ta suy tư về tình huynh đệ con người và giới răn yêu thương nhau của Đức Giêsu. Cuộc đời chúng ta được dựng xây trên nhiều mối tương quan, mà chúng ta cần để phát triển. Khi những tương tác hằng ngày của chúng ta với người khác là chân thành chứ không chỉ là những nghi thức lịch sự, chúng ta lớn lên trong niềm vui và tình yêu. Về điều này, Thánh Phanxicô Assisi là mẫu gương tuyệt vời, vì ngài đã chào đón tất cả những ai mình gặp gỡ như là người anh em hay chị em. Thánh Phanxicô biết rằng mọi người đều có những nhu cầu tương tự: được tôn trọng, đón nhận, được lắng nghe và cứu độ. Thật vậy, đây là Tin Mừng và là giáo lý cốt yếu của đức tin Kitô giáo. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa là dành cho mọi người, không loại trừ ai. Vì thế, Đức Giêsu truyền cho chúng ta noi theo tình yêu của Ngài (x. Ga 15, 12), hầu chúng ta có thể trở nên con cái của cùng một Cha. Là anh chị em trong Chúa Kitô, chúng ta dựng xây những mối dây hiệp nhất và tin tưởng khi chúng ta nâng đỡ nhau và không quay lưng với những ai cần đến. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi tính ích kỷ, chia rẽ và đổi mới chúng ta trong niềm hy vọng rằng chúng ta có thể trung thành noi theo tình yêu quảng đại của Ngài cho hết thảy mọi người.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 12/11/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Tin vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô và sống linh đạo phục sinh nhuần thấm cuộc sống bằng niềm hy vọng và làm cho chúng ta can đảm đầu tư vào sự thiện. Cách riêng, điều đó giúp chúng ta yêu mến và dưỡng nuôi tình huynh đệ; đây chắc chắn là một trong những thách đố lớn đối với nhân loại đương thời, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thấy rõ.

Tình huynh đệ phát xuất từ một điều gì đó đậm tính con người. Chúng ta có khả năng thiết lập mối tương quan và, nếu muốn, chúng ta có thể xây dựng những mối dây liên kết chân thành. Không có những tương quan, vốn hỗ trợ và làm phong phú chúng ta từ lúc khởi đầu cuộc sống, chúng ta sẽ chẳng thể tồn tại, lớn lên và học hỏi. Chúng mang nhiều vẻ, đa dạng cả về hình thức lẫn chiều sâu. Nhưng chắc chắn rằng nhân loại của chúng ta được trọn vẹn nhất khi chúng ta tồn tại và sống cùng nhau, khi chúng ta thành công trong việc cảm nghiệm được những mối dây liên kết chân thành, không hình thức, với những người xung quanh mình. Nếu chỉ quy hướng về bản thân, chúng ta có nguy cơ ‘mắc bệnh’ cô đơn, và thậm chí rơi vào chủ nghĩa ái kỷ vốn chỉ quan tâm đến người khác vì tư lợi. Khi ấy, người khác bị hạ thấp thành ai đó mà chúng ta có thể lấy từ nơi họ, chứ không thật lòng cho đi, trao hiến chính mình.

Chúng ta đều ý thức rõ rằng, ngay cả ngày nay, tình huynh đệ không thể được coi là điều hiển nhiên, nó không phải ngay lập tức. Những cuộc xung đột, chiến tranh trên khắp thế giới, những căng thẳng xã hội và cảm giác hận thù dường như chứng minh điều ngược lại. Thế nhưng, tình huynh đệ không phải là một ước mơ đẹp không thể thực hiện được; nó không phải là niềm khát mong của một ít người bị lừa dối. Nhưng để vượt qua bóng tối đang đe dọa đến tình huynh đệ, chúng ta cần phải đi đến nguồn, và trên hết kín múc ánh sáng và sức mạnh từ nơi Đấng duy nhất giải thoát chúng ta khỏi chất độc của hận thù.

Từ ‘huynh đệ’ bắt nguồn từ một nguồn gốc rất cổ xưa, nghĩa là chăm sóc, quan tâm sâu sắc, khích lệ và nâng đỡ. Áp dụng cho mọi người, từ này trở thành một sự thỉnh cầu, một lời mời gọi. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng vai trò của người anh em, chị em đề cập đến mối quan hệ huyết thống, mối tương quan ruột thịt, thuộc về cùng một gia đình. Quả thật, chúng ta biết rõ sự bất đồng, chia rẽ và đôi khi lòng hận thù có thể phá hủy ngay cả những mối tương quan, giữa anh em họ hàng chứ không chỉ giữa những người xa lạ.

Điều này cho thấy sự cần thiết, ngày nay khẩn thiết hơn bao giờ hết, phải suy ngẫm về lời chào mà Thánh Phanxicô đã gửi tới mọi người, bất kể xuất xứ địa lý, văn hóa, tôn giáo và giáo lý của họ: omnes fratres là cách thức bao hàm mà Thánh nhân đã đặt tất cả mọi người ngang hàng với nhau, chính vì ngài đã nhận ra họ trong vận mệnh chung về phẩm giá, đối thoại, sự đón nhận và ơn cứu độ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đề xuất lại cách tiếp cận của Người Nghèo Assisi, nhấn mạnh đến tính thời sự của nó sau 800 năm, trong Thông điệp Fratelli tutti.

Từ ‘Tutti’, mọi người, đối với Thánh Phanxicô, nghĩa là dấu chỉ chào đón của tình huynh đệ phổ quát, diễn tả nét đặc trưng cốt yếu của Kitô giáo, mà ngay từ đầu đã là việc loan báo Tin Mừng nhằm đến ơn cứu độ của mọi người, chưa bao giờ mang hình thức độc quyền hay riêng tư. Tình huynh đệ này đặt nền trên giới răn của Đức Giêsu, vốn mới mẻ vì chính Ngài đã thực hiện nó, sự thực thi dư tràn thánh ý Chúa Cha: nhờ Ngài, Đấng đã yêu thương và trao hiến chính mình cho chúng ta, chúng ta có thể yêu thương nhau và hiến trao mạng sống mình cho người khác, như con cái của cùng một Cha và anh chị em thật sự trong Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu đã yêu chúng ta đến cùng, như Tin Mừng Gioan cho biết (x. 13,1). Khi cuộc thương khó đến gần, vị Tôn Sư biết rõ rằng thời gian lịch sử của mình đang đến hồi kết. Ngài sợ hãi trước những gì sắp xảy đến; Ngài trải qua nỗi thống khổ và sự bỏ rơi khủng khiếp nhất. Vào ngày thứ ba, sự Phục Sinh của Ngài là khởi đầu của một lịch sử mới. Và các môn đệ hoàn toàn trở nên anh chị em, sau rất nhiều thời gian sống cùng nhau, không chỉ khi họ trải qua nỗi đau nơi cái chết của Đức Giêsu, nhưng trên hết, khi họ nhận ra Ngài như là Đấng Phục Sinh, nhận lãnh ân ban của Thần Khí và trở nên chứng nhân cho Ngài.

Anh chị em nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn, họ không quay lưng với những ai đang cần đến, và họ khóc than cũng như vui mừng cùng nhau trong việc theo đuổi thực sự mối hiệp nhất, lòng tin tưởng và sự nương tựa lẫn nhau. Động lực ấy là điều mà chính Đức Giêsu ban cho chúng ta: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 15,12). Tình huynh đệ được trao ban bởi Chúa Kitô, Đấng đã chết và chỗi dậy, giải thoát chúng ta khỏi những lôgic đầy tiêu cực của sự ích kỷ, chia rẽ và kiêu căng, đồng thời phục hồi cho chúng ta ơn gọi nguyên thủy, nhân danh tình yêu và niềm hy vọng được đổi mới mỗi ngày. Đấng Phục Sinh đã chỉ cho chúng ta thấy cách thức để lên đường với Ngài, để cảm nhận và trở nên ‘tất cả là anh chị em với nhau’.

------------------------------------

 Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)