Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. IV. Sự Phục Sinh Của Chúa Kitô Và Những Thách Thức Của Thế Giới Hiện Nay. Bài 3. Sự Phục Sinh Mang Đến Niềm Hy Vọng Cho Cuộc Sống Thường Ngày

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta suy tư về sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh như là nguồn hy vọng không bao giờ cạn trong cuộc sống hằng ngày. Dù cho chúng ta có đang cảm nghiệm những khoảnh khắc của niềm vui và thanh bình, hay đang cố gắng vượt qua đau khổ do khó khăn và nhọc nhằn gây nên chăng nữa, nhưng cõi lòng con người vẫn không ngừng khao khát sự viên mãn và toại lòng. Lời loan báo sứ điệp Phục Sinh là một mỏ neo vững chắc: tình yêu đã thắng tội lỗi mãi mãi, và sự sống chiến thắng tử thần. Đức Giêsu, Đấng giờ đây “hằng sống đến muôn đời”, đã hứa ở cùng chúng ta luôn mãi. Sự hiện diện của Ngài đổ đầy ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta và chúng ta nhận ra rằng lòng khát khao sự vĩnh cửu không chỉ chính đáng, mà giờ đây còn nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa phục sinh giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi hoàn cảnh, và như thế cảm nghiệm được cuộc vinh thắng Phục Sinh trong cuộc sống thường ngày.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, thứ Tư ngày 5/11/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Sự Phục Sinh của Đức Giêsu là một biến cố không thuộc về quá khứ xa xôi, nay chỉ còn được đưa vào truyền thống như bao sự kiện khác trong lịch sử nhân loại. Giáo Hội dạy chúng ta tưởng nhớ cách sống động lễ Phục Sinh mỗi năm vào Chúa Nhật Phục Sinh và mọi ngày trong cử hành Thánh Thể, mà trong lúc ấy lời hứa của Chúa phục sinh được hiện thực hóa cách trọn vẹn nhất: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Vì lẽ này, Mầu Nhiệm Phục Sinh là viên đá góc của đời sống Kitô hữu, mà mọi biến cố khác đều quanh đó. Vậy nên, chúng ta có thể nói, mà không cần đến bất kỳ sự thỏa hiệp hay cảm tính nào, rằng mỗi ngày đều là Lễ Phục Sinh. Bằng cách nào?

Từng giờ từng phút, chúng ta có rất nhiều cảm nghiệm khác nhau: khó nhọc, đau khổ, buồn phiền, xen lẫn niềm vui, ngạc nhiên, thanh thản. Nhưng qua mọi hoàn cảnh, cõi lòng con người luôn ước mong sự viên mãn, một niềm hạnh phúc sâu sắc. Một triết gia lớn của thế kỷ XX, Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, tên khai sinh là Edith Stein, người đã chìm đắm cách sâu xa vào mầu nhiệm con người, nhắc nhớ chúng ta về động cơ của cuộc kiếm tìm không ngừng sự viên mãn này. Thánh nữ viết: “Con người luôn khao khát được ban tặng hiện hữu một lần nữa, để có thể kín múc từ những gì mà khoảnh khắc hiện tại trao ban cho mình và đồng thời cũng lấy đi khỏi mình” (Finite and Eternal Being: An Attempt to Ascend to the Meaning of Being”, Rome 1998, 387). Chúng ta chìm ngập trong những giới hạn, nhưng chúng ta cũng cố gắng vượt qua nó.

Lời loan báo Phục Sinh là tin vui ngập tràn và đẹp nhất đã vang dội trong toàn bộ lịch sử. Đó là ‘Tin Mừng’ tinh hoa chứng thực cuộc vinh thắng của tình yêu trên tội lỗi và sự sống trên tử thần, đó là lý do vì sao Tin Mừng là điều duy nhất có thể làm thỏa mãn đòi hỏi về ý nghĩa vốn day dứt trong trí lòng chúng ta. Con người được thôi thúc bởi một chuyển động nội tâm, luôn hướng về điều vượt lên trên vốn không ngừng lôi cuốn họ. Không có thực tại tạm bợ nào làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta hướng về cái vô hạn và vĩnh cữu. Điều này tương phản với kinh nghiệm về cái chết, được báo trước qua đau khổ, mất mát, và thất bại. Như Thánh Phanxicô đã hát: “nullu homo vivente po skampare” (“không có người đang sống nào có thể thoát”) khỏi cái chết (x. Bài ca Mặt Trời).

Mọi thứ thay đổi nhờ vào buổi sáng ấy khi những người phụ nữ đã đến mộ để xức xác Chúa, và thấy ngôi mộ trống. Câu hỏi được các vị Đạo Sĩ từ Phương Đông đến Giêrusalem đặt ra: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,1-2), đã tìm được câu trả lời dứt khoát nhờ vào những lời người thanh niên bí ẩn mặc áo trắng, nói với những người phụ nữ lúc bình minh của ngày Phục Sinh: “Các bà tìm Đức Giêsu Nadaret, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa” (Mc 16, 6).

Từ buổi sáng ấy cho đến hôm nay, mọi ngày, Đức Giêsu cũng sẽ mang tước hiệu: Đấng Hằng Sống, như Người mặc khải chính mình trong sách Khải Huyền: “Ta là Đầu và là Cuối, là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời” (Kh 1, 17-18). Và nơi Người, chúng ta có niềm xác tín rằng mình luôn có thể tìm thấy ngôi sao dẫn đường mà chúng ta có thể dẫn dắt cuộc đời xem ra chao đảo của mình, được đánh dấu bởi những biến cố thường mang vẻ rối ren, khó chấp nhận, khó hiểu: sự dữ dưới nhiều hình thức của nó, đau khổ, chết chóc, những biến cố ảnh hưởng đến từng người trong chúng ta. Chiêm ngắm mầu nhiềm Phục Sinh, chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho cơn khát ý nghĩa của mình.

Đối diện với nhân tính mỏng manh của mình, lời loan báo Phục Sinh trở nên sự chăm sóc và chữa lành, nuôi dưỡng niềm hy vọng giữa những thách đố đáng sợ mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta mỗi ngày cả trên bình diện cá nhân lẫn toàn cầu. Trong viễn cảnh Phục Sinh, con đường Thánh Giá (Via Crucis) được biến đổi thành Con đường Ánh Sáng (Via Lucis). Chúng ta cần thưởng nếm và suy ngẫm về niềm vui sau đau khổ, để trong ánh sáng mới ấy, lần theo tất cả những chặng đường đã dẫn đến sự Phục Sinh.

Sự Phục Sinh không loại bỏ thập giá, nhưng đánh bại nó trong cuộc chiến đấu nhiệm mầu đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Ngay cả thời đại của chúng ta, được ghi dấu bởi quá nhiều thập giá, cũng khẩn cầu bình minh của niềm hy vọng Phục Sinh. Sự Phục Sinh của Đức Kitô không phải là một ý tưởng hay một lý thuyết, nhưng là Biến Cố vốn là nền tảng của đức tin. Ngài, Đấng Phục Sinh, nhờ Chúa Thánh Thần, tiếp tục nhắc nhớ chúng ta về điều này, để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của Ngài ngay cả những nơi mà lịch sử nhân loại không nhìn thấy ánh sáng ở phía chân trời. Niềm hy vọng Phục Sinh không làm thất vọng. Tin thật vào sự Phục Sinh qua hành trình mỗi ngày của chúng ta nghĩa là cách mạng hóa cuộc đời chúng ta, được biến đổi để có thể biến đổi thế giới với sự dịu dàng và sức mạnh đầy can đảm của niềm cậy trông Kitô giáo.

-------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)