Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về sự Phục Sinh. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc Tin Mừng, nỗi thất vọng của các môn đệ sau khi Chúa chịu khổ nạn đã khiến họ không nhìn thấy niềm vui của sự Phục Sinh. Đức Giêsu, thay vì làm chiếu soi họ bằng ánh rạng ngời rực rỡ của Ngài, lại chọn xuất hiện với họ bằng sự khiêm nhường lớn lao, kiên nhẫn dạy họ rằng cái chết của Ngài là con đường nhiệm mầu mà nhờ đó Ngài cứu chuộc và biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Dù chúng ta cảm thấy thất vọng, bất xứng hoặc lạc lối, dù cho nỗi đau của chúng ta sâu thẳm dường nào, Chúa vẫn ước ao đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường và dạy chúng ta nhận ra ý nghĩa cứu độ nơi đau khổ của mỗi người. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn nhận ra sự hiện diện khiêm nhường của Ngài và đón nhận những thử thách của cuộc sống với niềm vui khi chúng ta đợi chờ Ngài đến trong vinh quang.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 8/10/2025:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em suy ngẫm về một khía cạnh đầy ngạc nhiên về Sự Phục Sinh của Chúa Kitô: sự khiêm nhường của Ngài. Nếu chúng ta nhớ lại các trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng Chúa phục sinh chẳng làm điều gì ngoạn mục để áp đặt mình trên đức tin của các môn đệ. Chúa không xuất hiện giữa muôn vàn thiên sứ vây quanh, Ngài không thực hiện những kỳ công lạ thường, cũng chẳng đưa ra những bài nói chuyện trang trọng để tiết lộ bí ẩn của vũ trụ. Trái lại, Ngài đến gần cách kín đáo, như bất kỳ lữ khách nào khác, như một người đói đang xin sẻ chia một chút bánh (x. Lc 24, 15.41).
Maria Mađalêna nhầm lẫn Đức Giêsu là người làm vườn (x. Ga 20, 15). Các môn đệ trên đường về Emmaus tin Ngài là một người xa lạ (x. Lc 24, 18). Phêrô và những ngư phủ khác nghĩ Ngài chỉ là khách qua đường (x. Ga 21, 4). Chúng ta hẳn đã mong đợi những kết quả đặc biệt, những dấu chỉ quyền năng, bằng chứng rõ rệt. Nhưng Chúa không tìm kiếm điều này: ngài ưa thích ngôn ngữ của sự gần gũi, của sự bình dị, của việc chia sẻ bữa ăn.

Thưa anh chị em, có một sứ điệp quý giá nơi điều này: Sự Phục Sinh không phải là một biến cố sân khấu, nhưng là sự biến đổi im ắng đổ đầy ý nghĩa cho mọi cử chỉ con người. Chúa phục sinh ăn một miếng cá trước mặt các môn đệ: đây không phải là chi tiết bên lề, nó là sự chứng thực rằng thân xác, lịch sử, các mối tương quan của chúng ta chẳng phải là chiếc vỏ cần phải vứt đi. Chúng được định sẵn cho sự viên mãn của cuộc sống. Phục sinh không có nghĩa là trở thành những tâm hồn phù du, nhưng là bước vào một sự hiệp thông sâu xa hơn với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, vào trong một nhân loại được biến đổi bởi tình yêu.
Trong cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, mọi sự đều có thể trở thành ân sủng. Ngay cả với những điều bình thường nhất: ăn uống, làm việc, chờ đợi, chăm sóc nhà cửa, nâng đỡ một người bạn. Phục Sinh không loại bỏ cuộc sống khỏi thời gian và nỗ lực, nhưng thay đổi ý nghĩa và ‘hương vị’ của nó. Mọi hành động được thực hiện với lòng biết ơn và sự hiệp thông đều báo trước về Nước Thiên Chúa.
Thế nhưng, có một chướng ngại thường cản ngăn chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống thường ngày: giả định rằng niềm vui phải được giải thoát khỏi đau khổ. Các môn đệ trên đường về Emmaus buồn bã bước đi bởi vì họ hy vọng một cái kết khác, một Đấng Mêsia không biết đến thập giá. Mặc dù đã nghe rằng ngôi mộ trống, nhưng họ vẫn không thể mỉm cười. Tuy vậy, Đức Giêsu vẫn bước đi bên cạnh họ và kiên nhẫn giúp họ hiểu rằng đau khổ không phải là sự phủ nhận lời hứa, nhưng là phương thế mà qua đó Thiên Chúa biểu lộ thước đo tình yêu của Người (x. Lc 24, 13-27).
Khi cuối cùng được ngồi cùng bàn với Chúa và bẻ bánh, mắt họ mở ra. Các ông nhận ra rằng cõi lòng mình đã bừng cháy, mặc dù không hay biết về điều đó (x. Lc 24, 28-32). Đây là sự kinh ngạc lớn lao nhất: nhận ra rằng bên dưới đống tro tàn của sự vỡ mộng và nhọc mệt, vẫn luôn luôn có tàn lửa đang âm ỉ cháy, chỉ đợi được thắp lên.

Anh chị em thân mến, sự phục sinh của Chúa Kitô dạy chúng ta rằng không có lịch sử nào bị đánh dấu bởi thất vọng hay tội lỗi nhiều đến mức nó chẳng thể được niềm hy vọng chạm đến. Không có vấp ngã nào là sau cùng, không có đêm tối nào là vĩnh cửu, không có vết thương nào được định sẵn sẽ mãi không lành. Dẫu chúng ta cảm thấy xa cách, lạc lối hay bất xứng, thì không có khoảng cách nào có thể dập tắt được sức mạnh không bao giờ cạn của tình yêu Thiên Chúa.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Chúa đến viếng thăm chúng ta chỉ trong những lúc chiêm niệm hoặc sốt sắng thiêng liêng, khi chúng ta cảm thấy xứng đáng, khi cuộc đời chúng ta xuất hiện cách trật tự và tươi sáng. Trái lại, Đấng Phục Sinh gần gũi với chúng ta chính trong những nơi tăm tối nhất: nơi những lầm lỗi, những tương quan xung đột của chúng ta, nơi những cố gắng thường ngày đè nặng trên đôi vai chúng ta, trong những hoài nghi khiến chúng ta nản lòng. Không có gì thuộc về chúng ta, không mảnh ghép nào trong cuộc sống của chúng ta là xa lạ với Ngài.
Hôm nay, Chúa phục sinh bước đi bên cạnh từng người chúng ta, khi chúng ta tiến bước con đường của mình – con đường của công việc và lời cam kết, nhưng còn là con đường của đau khổ và cô đơn – và với sự yếu đuối vô vàn thúc giục chúng ta để cho Ngài sưởi ấm cõi lòng mình. Chúa không lớn tiếng áp đặt; Ngài không đòi hỏi được công nhận ngay tức khắc. Chúa kiên nhẫn đợi chờ khoảnh khắc khi mắt chúng ta mở ra để nhìn thấy khuôn mặt thân thiện của Ngài, có khả năng biến thất vọng thành niềm mong đợi đầy hy vọng, nỗi buồn thành lòng biết ơn, sự từ bỏ thành niềm hy vọng.

Đấng Phục Sinh chỉ ước mong biểu lộ sự hiện diện của Ngài, trở nên người đồng hành của chúng ta trên đường đi và thắp sáng nơi chúng ta niềm xác tín rằng sự sống của Ngài mạnh mẽ hơn bất kỳ cái chết nào. Vậy nên, chúng ta hãy xin ơn biết nhận ra sự hiện diện đầy khiêm nhường và kín đáo của Ngài, không mong chờ một cuộc sống thiếu vắng thử thách gian nan, nhận ra rằng mọi nỗi đau, nếu được tình yêu chiếm ngự, có thể trở thành một nơi hiệp thông.
Và vì thế, như các môn đệ trên đường về Emmaus, chúng ta cũng trở về nhà mình với cõi lòng bừng cháy niềm vui. Một niềm vui đơn sơ không xóa bỏ đau thương, nhưng chiếu sáng chúng. Một niềm vui phát xuất từ xác tín rằng Chúa vẫn đang sống, bước đi với chúng ta, và ban cho chúng ta khả năng bắt đầu lại bất cứ lúc nào.
--------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
