Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:
Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về cách mà sự Phục Sinh của Đức Giêsu đáp ứng khao khát nơi cõi lòng mọi người. Cuộc đời của chúng ta được ghi dấu bởi những hoàn cảnh đối lập vốn bộc lộ những giới hạn và thôi thúc chúng ta vượt qua chúng. Chúng ta tìm kiếm sự công nhận thế gian và dù cho nhận được hay không, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Điều này cho thấy rằng chúng ta không thực sự thỏa mãn với những gì đạt được cũng như những điều chắc chắn chóng qua của thế gian này. Đó là bởi vì chúng ta được tạo nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần chúng ta nhận ra được niềm khát khao vô tận một điều gì đó hơn thế nữa trong lòng mình. Chỉ có Đức Giêsu phục sinh, Đấng có thể ban cho chúng ta bình an lâu bền và đích thực, mới nâng đỡ và làm cho chúng ta thỏa lòng. Trong một thế giới đang chiến đấu với sự chán chường và tuyệt vọng, chúng ta hãy trở nên những dấu chỉ của niềm hy vọng, sự bình an và niềm vui trong Chúa Phục Sinh.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 15/10/2025:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Trong các bài giáo lý Năm Thánh này, cho đến nay, chúng ta đã lần theo cuộc đời của Đức Giêsu, theo các Tin Mừng, từ khi sinh ra cho đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Khi làm như thế, cuộc hành hương hy vọng của chúng ta đã tìm được nền tảng vững chắc, con đường đáng tin cậy của nó. Giờ đây, trong phần cuối cùng của cuộc hành trình, chúng ta sẽ để cho mầu nhiệm của Chúa Kitô, đạt đến đỉnh cao trong sự Phục Sinh, rọi chiếu ánh sáng cứu độ trong mối liên hệ với thực tại lịch sử và con người hiện tại, với những vấn đề và thách đố của nó.
Cuộc sống của chúng ta được ghi dấu bởi vô vàn những biến cố, chứa đầy những sắc thái và kinh nghiệm khác nhau. Đôi lúc chúng ta cảm thấy vui tươi, có khi lại buồn chán, khi khác lại mãn nguyện hoặc áp lực, hài lòng hoặc chán nản. Chúng ta sống cuộc đời bận rộn, tập trung vào những thành quả đạt được, và chúng ta thường đạt đến những mục tiêu cao cả, danh giá. Trái lại, chúng ta vẫn mông lung, bấp bênh, chờ đợi thành công và sự công nhận vốn bị trì hoãn hoặc không bao giờ đạt được. Tóm lại, chúng ta thấy mình đang trải qua một tình cảnh đầy nghịch lý: chúng ta muốn được hạnh phúc, thế nhưng thật khó để có được hạnh phúc một cách liên tục, mà không có bất kỳ bóng tối nào. Chúng ta chấp nhận những giới hạn của mình, và đồng thời, với sự thôi thúc mãnh liệt để vượt qua những hạn chế ấy. Trong thâm tâm, chúng ta cảm thấy mình đang luôn bỏ sót điều gì đó.
Quả thật, chúng ta không được tạo dựng cho sự thiếu thốn, nhưng cho sự viên mãn, để vui sống, và sống dồi dào, theo cách diễn tả của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan (x. 10, 10).
Khát vọng sâu xa ấy trong lòng chúng ta có thể tìm được câu trả lởi không phải nơi vai trò, không phải nơi quyền lực, không phải nơi việc sở hữu, nhưng trong niềm xác tín rằng có một ai đó bảo đảm cho sự thôi thúc hình thành nên nhân tính của chúng ta; trong ý thức rằng niềm mong đợi ấy sẽ không trở nên thất vọng hoặc bị cản trở. Sự xác tín này trùng hợp với niềm hy vọng. Điều này không có nghĩa suy nghĩ theo cách lạc quan: thường sự lạc quan làm chúng ta thất vọng, khiến những mong đợi của chúng ta nổ tung, trong khi đó niềm hy vọng hứa hẹn và hoàn thành.

Thưa anh chị em, Đức Giêsu Phục Sinh chính là sự bảo đảm cho sự giải thoát này! Ngài là nguồn mạch làm thỏa cơn khát của chúng ta, cơn khát vô hạn về sự viên mãn mà Chúa Thánh Thần nhuần thấm trong lòng chúng ta. Thật vậy, sự Phục Sinh của Chúa Kitô không phải là một biến cố bình thường của lịch sử nhân loại, nhưng là biến cố biến đổi lịch sử ấy từ bên trong.
Chúng ta hãy nghĩ về nguồn nước. Đâu là đặc điểm của nó? Nguồn nước giải cơn khát và làm tươi mới các sinh vật, tưới tiêu đất đai, làm cho những nơi vốn cằn cỗi trở nên màu mỡ và đầy sức sống. Nó đem lại sự sảng khoái cho người lữ hành mệt mỏi, mang đến cho họ niềm vui về một ốc đảo tươi mát. Một dòng suối xuất hiện như quà tặng nhưng không cho thiên nhiên, cho tạo vật, cho con người. Không có nước, chúng ta không thể sống.
Đấng Phục Sinh là nguồn nước hằng sống vốn không khô cạn và không thay đổi. Nguồn nước ấy luôn trong ngần và sẵn có cho bất cứ ai đang khát. Và chúng ta càng nếm hưởng mầu nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta càng gắn bó với mầu nhiệm đó, mà không bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn. Thánh Augustinô, trong quyển mười của cuốn Tự Thuật, đã thấu hiểu được chính khao khát vô tận này nơi cõi lòng và diễn tả nó trong Bài ca về Vẻ Đẹp nối tiếng của ngài: “Chúa đã tỏa hương thơm, và con đã được hít lấy và khát khao Chúa. Con đã thưởng nếm, và đã đói khát. Chúa đã chạm đến con, và con cháy bừng ước ao sự bình an của Chúa” (X, 27, 38).
Đức Giêsu, với sự Phục Sinh của Ngài, đã bảo đảm cho chúng ta một nguồn sống vĩnh cửu: Ngài là Đấng Hằng Sống (x. Kh 1,18), Đấng yêu thương sự sống, Đấng chiến thắng mọi tử thần. Vì thế, Ngài có thể trao ban cho chúng ta sự tươi mới trong hành trình dương thế và đảm bảo cho chúng ta sự bình an trọn vẹn ở đời sau. Chỉ Đức Giêsu, Đấng đã chết và chỗi dậy, mới giải đáp những câu hỏi sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta: liệu có đích đến thực sự cho chúng ta không? Sự sống của chúng ta có ý nghĩa không? Và làm sao có thể bù đắp lại được nỗi khổ đau của rất nhiều người vô tội?

Đức Giêsu Phục Sinh không ban xuống cho chúng ta câu trả lời ‘từ trên cao’, nhưng trở nên người đồng hành của chúng ta trên hành trình thường gian khổ, đau thương và đầy nhiệm mầu này. Chỉ Ngài mới có thể lấp đầy những chiếc bình rỗng của chúng ta khi cơn khát trở nên quá sức chịu đựng.
Và Ngài cũng là đích đến cho hành trình của chúng ta. Không có tình yêu của Ngài, hành trình cuộc sống sẽ trở thành cuộc lang thang vô định, một sai lầm bi thảm không tìm được đích đến. Chúng ta là những thụ tạo yếu đuối. Sai lỗi là một phần nơi bản tính nhân loại của chúng ta; đó là vết thương tội lỗi khiến chúng ta sụp đổ, bỏ cuộc, tuyệt vọng. Tuy nhiên, chỗi dậy nghĩa là đứng lên và đứng trên đôi chân của mình. Đấng Phục Sinh bảo đảm cho đích đến của chúng ta, dẫn chúng ta tới nhà, nơi chúng ta được chờ đợi, được yêu thương, được cứu độ. Lên đường với Ngài nghĩa là cảm nghiệm việc được đỡ nâng mặc cho mọi sự, cơn khát của chúng ta được dập tắt và được làm tươi mới trong những gian nan và thử thách, vốn như những tảng đá nặng trĩu, đang đe dọa ngăn chặn hoặc làm trệch đi lịch sử của chúng ta.
Các bạn thân mến, từ sự Phục Sinh của Đức Kitô tuôn trào niềm hy vọng vốn cho chúng ta hưởng nếm trước sự êm đềm sâu lắng và đầy hoan lạc, dẫu cho những nhọc mệt của kiếp người: một sự bình an mà duy mình Ngài mới có thể ban tặng cho chúng ta luôn mãi, không bao giờ cùng.
-------------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
