Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. III. Cuộc vượt qua của Chúa Giêsu. Bài 7. Cái chết "trong vườn có một ngôi mộ mới, chưa chôn cất ái".

Tóm tắt bài giáo lý:

Hôm nay, chúng ta suy ngẫm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày của sự thinh lặng lớn lao và niềm mong chờ hân hoan. Như Thiên Chúa đã nghỉ ngơi sau khi tạo dựng vũ trụ, thì Người Con cũng nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công việc cứu chuộc, sau khi yêu chúng ta đến cùng. Cũng vậy, chúng ta được mời gọi tìm những khoảnh khắc yên tĩnh và nghỉ ngơi giữa sự cuồng nhiệt của hoạt động thường ngày. Sự nghỉ ngơi của chúng ta trong sự hiện diện của Thiên Chúa có thể làm mới lại tinh thần của chúng ta và mở lòng chúng ta ra cho ân sủng của Người, trong khi sự thinh lặng bên trong có thể cho phép chúng ta diễn tả tốt hơn Lời Chúa cho người khác. Về điểm này, ước gì chúng ta học từ Đức Trinh Nữ Maria cách đón nhận sự thinh lặng và yên tĩnh của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, tín thác vào Chúa, mà không đánh mất niềm hy vọng. Niềm hy vọng Kitô giáo không được sinh ra trong tiếng huyên náo, nhưng trong sự thinh lặng của niềm mong đợi chất chứa tình yêu. Ngay cả trong ngôi mộ, Thiên Chúa vẫn đang chuẩn bị cho tất cả chúng ta sự kinh ngạc lớn lao nhất.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 17/9/2025:

Anh chị em thân mến,

Trong hành trình giáo lý về Đức Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Con Thiên Chúa nằm trong mộ. Nhưng ‘sự thiếu vắng’ này của Người không phải là sự trống rỗng: đó là niềm mong đợi, là sự viên mãn bị kìm nén, là lời hứa được giữ trong bóng tối. Đó là ngày của sự thinh lặng vĩ đại, mà bầu trời lặng thinh và mặt đất bất động, nhưng chính ở đó mà mầu nhiệm sâu thẳm nhất của đức tin Kitô giáo được hoàn tất. Đó là sự thinh lặng chứa đầy ý nghĩa, như dạ mẹ cưu mang đứa con chưa chào đời nhưng đã có sự sống rồi.

Thân xác Đức Giêsu, được hạ xuống khỏi thập giá, được quấn cẩn thận, như người ta thường làm với thứ gì đó quý giá. Thánh sử Gioan nói với chúng ta rằng Người được mai táng trong một thửa vườn, bên trong ‘ngôi mộ mới chưa từng chôn cất ai’ (Ga 19, 41). Không có gì là ngẫu nhiên. Thửa vườn ấy gợi lại vườn Eden đã mất, chưa từng được sử dụng, nói về một điều vẫn đang xảy ra: đó là ngưỡng cửa, chứ không phải kết thúc. Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã trồng một khu vườn; giờ đây công trình tạo dựng mới cũng bắt đầu trong một thửa vườn: với ngôi mộ đóng kín sẽ được mở ra ngay.

Thứ Bảy Tuần Thánh cũng là ngày nghỉ ngơi. Theo Luật Do Thái, không có công việc nào được làm vào ngày thứ bảy; thật vậy, sau sáu ngày tạo dựng, Thiên Chúa nghỉ ngơi (x. St 2,2). Giờ đây, Người Con cũng thế, sau khi hoàn tất công việc cứu chuộc, cũng nghỉ ngơi. Không phải vì Người mỏi mệt, nhưng bởi Người đã yêu đến cùng. Chẳng có gì để thêm vào. Sự nghỉ ngơi này chính là ấn niêm phong trên nhiệm vụ được hoàn tất; đó là dấu xác nhận rằng những gì nên được thực hiện thì phải thực sự được hoàn thành. Đó là sự nghỉ ngơi ngập tràn sự hiện diện giấu ẩn của Chúa.

Chúng ta cố gắng dừng lại và nghỉ ngơi. Chúng ta sống như thể cuộc đời chẳng bao giờ đủ. Chúng ta vội vàng sản xuất, chứng tỏ bản thân, bắt kịp. Nhưng Tin Mừng dạy chúng ta rằng biết cách dừng lại là hành vi của lòng tín thác mà chúng ta phải học để thực hành. Thứ Bảy Tuần Thánh mời gọi chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không luôn luôn phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, mà còn tùy thuộc vào cách chúng ta biết làm thế nào để buông tay những gì mình đã làm được.

Trong ngôi mộ, Đức Giêsu, Lời hằng sống của Chúa Cha, vẫn thinh lặng. Nhưng chính trong sự im lặng đó mà sự sống mới bắt đầu dậy men. Như hạt giống trong lòng đất, như bóng tối trước bình minh. Thiên Chúa không sợ hãi thời gian qua đi, bởi Người cũng là Thiên Chúa của sự chờ đợi. vì thế, ngay cả thời gian ‘vô ích’ của chúng ta, thời gian tạm ngưng, trống rỗng, những lúc khô cằn, có thể trở thành ngôi mộ của sự phục sinh. Mọi sự thinh lặng được đón nhận có thể trở thành tiền đề cho một Thế Giới mới. Mỗi khoảng thời gian bị gián đoạn có thể trở thành thời gian ân sủng, nếu chúng ta dâng nó cho Thiên Chúa.

Đức Giêsu, được mai táng trong lòng đất, là khuôn mặt khiêm nhu của một Thiên Chúa không chiếm hết mọi không gian. Người là Thiên Chúa, Đấng để cho mọi sự được thực hiện, Đấng chờ đợi, Đấng rút lui để dành chỗ cho tự do của chúng ta. Và vào ngày Sabbath bị gián đoạn ấy, chúng ta học biết rằng chúng ta không phải vội vàng để sống lại; trước tiên chúng ta phải ngừng lại và đón nhận sự thinh lặng, để mình được bao bọc bởi giới hạn. Đôi khi, chúng ta tìm kiếm các câu trả lời nhanh chóng, những giải pháp tức thời. Nhưng Thiên Chúa hoạt động một cách sâu xa, trong thời gian chậm rãi của niềm tín thác. Vì thế, ngày Sabbath mai táng trở thành ngôi mộ mà từ đó sức mạnh của ánh sáng không thể đánh bại, ánh sáng của Phục Sinh, có thể tuôn tràn.

Các bạn thân mến, niềm hy vọng Kitô giáo không được sinh ra trong tiếng huyên náo, nhưng trong sự thinh lặng của niềm mong đợi chất chứa tình yêu. Đó không phải là kết quả của sự hưng phấn, nhưng là của sự từ bỏ đầy tín thác. Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta điều này: Mẹ là hiện thân của niềm mong đợi, của lòng tín thác, của niềm hy vọng này. Khi với chúng ta, mọi sự dường như đang ở chỗ bế tắc, cuộc sống là một con đường bị chặn lại, thì chúng ta hãy nhớ lại ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngay cả trong ngôi mộ, Thiên Chúa vẫn đang chuẩn bị cho tất cả chúng ta sự kinh ngạc lớn lao nhất. Và nếu chúng ta biết cách đón nhận với lòng biết ơn những gì đã qua, chúng ta sẽ nhận ra rằng, chính trong sự nhỏ bé và thinh lặng, Thiên Chúa ưa thích biến đổi thực tại, làm cho mọi sự nên mới mẻ với sự tín trung nơi tình yêu của Người. Niềm vui đích thực được sinh ra từ niềm mong đợi bên trong, từ đức tin kiên nhẫn, từ niềm hy vọng rằng những gì đã được sống trong tình yêu chắc chắn sẽ vươn tới sự sống đời đời.

--------------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)