Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Năm Thánh 2025. IV. Sự Phục Sinh Của Chúa Kitô Và Những Thách Thức Của Thế Giới Hiện Nay. Bài 8. Phục Sinh Như Là Nơi Nương Náu Của Trái Tim Khắc Khoải

Tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

Trong bài giáo lý tiếp theo về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy vọng của chúng ta”, hôm nay, chúng ta suy tư về sự Phục Sinh như là nền tảng vững chắc của niềm hy vọng trong đời sống thường ngày của chúng ta. Trong xã hội hối hả ngày nay, chúng ta có thể thường cảm thấy bị xâm chiếm bởi những áp lực và kỳ vọng về hiệu quả cao hơn lẫn kết quả tối ưu nhất. Trong những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ những lời vừa nghe từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Kho tàng nơi cõi lòng chúng ta không phải là của cải đời này, cũng chẳng phải là sự thịnh vượng, thành công hay những thành tựu đáng ngưỡng mộ! Thật vậy, Thánh Augustinô đã mô tả cõi lòng chúng ta là khắc khoải. Sự khắc khoải ấy chẳng phải là thất thường và vô trật tự; nó hướng về nước trời, nơi những cánh cửa mở ra cho chúng ta nhờ vào sự nhập thể, vượt qua, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta bước vào tính năng động của tình yêu và ân sủng Chúa, Ngài sẽ vinh thắng trong chúng ta – không chỉ vào giờ lâm tử, mà còn hôm nay, ngay bây giờ, và mọi ngày về sau.

Dưới đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, ngày 17/12/2025:

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Cuộc sống con người được đặc trưng bởi một sự chuyển động không ngừng thôi thúc chúng ta làm việc, hành động. Ngày nay, tốc độ được đòi hỏi ở mọi nơi nhằm đạt những kết quả tốt nhất trong nhiều lãnh vực khác nhau. Làm thế nào sự phục sinh của Đức Giêsu chiếu sáng trên khía cạnh này nơi kinh nghiệm của chúng ta? Khi chúng ta dự phần vào cuộc vinh thắng của Ngài trên tử thần, liệu chúng ta sẽ nghỉ ngơi? Đức tin nói với chúng ta: đúng thế, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không còn thụ động, nhưng bước vào sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa, là bình an và hoan hỷ. Vì vậy, phải chăng chúng ta chỉ nên chờ đợi, hay điều này có thể thay đổi chúng ta ngay bây giờ?

Chúng ta mải mê với nhiều hoạt động vốn không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn. Rất nhiều hoạt động chúng ta làm liên quan đến những điều thực tiễn, cụ thể. Chúng ta phải mang lấy trách nhiệm đối với nhiều lời cam kết, giải quyết vấn đề, đối mặt với không ít khó khăn. Đức Giêsu cũng gắn bó với con người và cuộc sống, không giữ lại cho bản thân, nhưng hơn hết trao hiến đến tận cùng. Thế nhưng, chúng ta thường nhận thấy rằng làm việc quá nhiều, thay vì mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn, lại trở thành cơn lốc xâm chiếm chúng ta, lấy đi sự yên bình, và ngăn chúng ta sống trọn vẹn những gì thật sự quan trọng trong đời mình. Và rồi, chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bất mãn: thời gian dường như bị lãng phí vào hàng nghìn thứ thực tiễn nhưng lại không giải quyết được ý nghĩa tối hậu sự hiện hữu của chúng ta. Đôi khi, vào cuối những ngày đầy ắp hoạt động, chúng ta cảm thấy trống rỗng. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải là những cỗ máy, chúng ta có ‘trái tim’; thật vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta chính là trái tim.

Trái tim là biểu tượng của tất cả nhân loại chúng ta, là tổng thể mọi suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn của chúng ta, là trung tâm vô hình của chính con người chúng ta. Thánh Sử Matthêu mời gọi chúng ta suy ngẫm về tầm quan trọng của cõi lòng, trích dẫn câu nói rất hay này của Đức Giêsu: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).

Vì thế, chính trong cõi lòng mà kho tàng đích thực được giữ lại, không phải nơi những an toàn thế gian, cũng không phải trong những khoản đầu tư tài chính lớn, mà ngày nay, hơn bao giờ hết, những vấn nạn này đang vượt khỏi tầm kiểm soát và tập trung cách bất chính vào cái giá đẫm máu của hàng triệu nhân mạng và sự tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Thật quan trọng để suy tư về những khía cạnh này, bởi vì trong vô số những lời cam kết mà chúng ta liên tục đối mặt, vẫn còn đó mối nguy cơ đang gia tăng về sự phân tán, đôi lúc là sự tuyệt vọng, vô nghĩa, thậm chí nơi những người nhìn bên ngoài có vẻ thành công. Thay vào đó, giải nghĩa cuộc sống dưới ánh sáng của sự Phục Sinh, nhìn vào biến cố ấy với Đức Giêsu Phục Sinh, nghĩa là tìm được lối vào bản chất của nhân vị, vào chính cõi lòng của chúng ta: cor inquietum (trái tim khắc khoải). Với tính từ ‘khắc khoải’ này, Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu được lòng khao khát sự viên mãn của con người. Câu đầy đủ đề cập đến phần mở đầu của cuốn Tự Thuật, nơi thánh nhân viết: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (I, 1,1).

Sự khắc khoải là dấu chỉ rằng trái tim chúng ta không chuyển động cách ngẫu nhiên, theo cách vô trật tự, mà chẳng có mục đích hay điểm đến nào, nhưng hướng đến cùng đích của nó, ‘trở về nhà’. Lối vào thật sự của trái tim không hệ tại nơi việc sở hữu những của cải đời này, nhưng cốt ở việc đạt được những gì có thể làm đầy nó cách trọn vẹn; cụ thể, tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn, Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Tuy nhiên, kho tàng này chỉ có thể được tìm thấy qua việc yêu thương người thân cận mà chúng ta gặp gỡ trên đường: những anh chị em bằng xương bằng thịt, mà sự hiện diện của họ khơi gợi và chất vấn cõi lòng chúng ta, kêu gọi nó mở ra và trao ban. Người thân cận xin chúng ta chậm lại, nhìn họ bằng đôi mắt, lắm lúc thay đổi kế hoạch của mình, thậm chí có thể thay đổi hướng đi.

Các bạn thân mến, đây là bí mật của sự chuyển động nơi trái tim con người: trở về nguồn mạch hiện hữu của nó, say mê trong niềm vui chẳng bao giờ phai tàn và không khi nào thất vọng. Không ai có thể sống mà không có một ý nghĩa vượt quá tính ngẫu nhiên và những gì sẽ qua đi. Trái tim con người không thể sống mà không có hy vọng, mà không nhận biết rằng nó được tạo dựng cho sự viên mãn, chứ không phải cho sự thiếu thốn.

 Đức Giêsu Kitô, với sự Nhập Thể, Vượt Qua, Cái Chết và sự Phục Sinh của Ngài, đã ban cho chúng ta nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng này. Trái tim khắc khoải sẽ không trở nên thất vọng, nếu nó bước vào tính năng động của tình yêu mà từ đó nó được tạo thành. Đích đến là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng, và trong Chúa Kitô, sự sống sẽ tiếp tục vinh thắng trong mọi cái chết của cuộc sống thường ngày. Đây là niềm hy vọng Kitô giáo: chúng ta hãy luôn chúc tụng và tạ ơn Chúa, Đấng đã ban tặng niềm hy vọng ấy cho chúng ta!

--------------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: Vatican.va)