Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật 29/6/2025, nhân lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, Đức Lêô XIV đã nhắc lại chứng từ tuẫn đạo của các ngài, vốn đã làm phong phú Giáo hội hoàn vũ và đặc biệt là Giáo hội Rôma. Ngài nêu bật lời kêu gọi kiên trì hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo, đặt nền tảng trên chứng tá chung của sự tử đạo và sức mạnh biến đổi của sự tha thứ.

Dưới đây là huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Hôm nay là Đại lễ của Giáo Hội Rôma, được sinh ra từ chứng tá của các Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và sinh hoa trái nhờ sự đổ máu của các ngài cùng nhiều vị tuẫn đạo. Thậm chí ngày hôm nay, trên khắp thế giới, vẫn tiếp tục còn đó những Kitô hữu được Tin Mừng thôi thúc để sống quảng đại và can đảm ngay cả hy sinh mạng sống của mình. Chúng ta có thể nói về sự ‘đại kết bằng máu’, một sự hiệp nhất vô hình nhưng sâu đậm giữa các Giáo Hội Kitô, vốn vẫn chưa có được sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình. Tôi muốn xác nhận vào ngày lễ trọng thể này rằng sứ vụ giám mục của tôi là nhằm phục vụ sự hiệp nhất, và Giáo Hội Rôma, nhờ máu của các Thánh Phêrô và Phaolô đã đổ ra, dấn thân phục vụ sự hiệp thông của tất cả các Giáo Hội trong tình yêu.
Tảng đá mà từ đó Phêrô nhận lấy tên gọi của mình chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là tảng đá bị thợ xây loại bỏ, mà Thiên Chúa đã biến thành đá tảng góc tường. Quảng Trường này, và các Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chính là dấu chỉ cho thấy rằng sự đảo ngược ấy vẫn đang tiếp diễn trong thời đại của chúng ta. Chúng nằm ở ngoại ô của thành phố, “Ngoại Thành”, như chúng ta thường nói ngày nay. Những gì xuất hiện thật vĩ đại và rực rỡ với chúng ta ngày nay thì trước kia đã bị loại trừ và vứt bỏ vì nó trái ngược với suy nghĩ của thế gian này. Những ai bước theo Đức Giêsu phải đi con đường của các Mối Phúc, nơi mà sự nghèo khó về tinh thần, sự hiền lành, lòng xót thương, sự đói khát công bình, xây dựng hòa bình thường vấp phải sự chống đối và thậm chí bách hại. Thế nhưng, vinh quang của Thiên Chúa vẫn chiếu sáng nơi các bạn hữu của Ngài và tiếp tục uốn nắn họ trên cuộc hành trình, đi từ lần hoán cải này đến lần hoán cải khác.
Thưa anh chị em, tại mộ phần của các Tông đồ, là mục đích của cuộc hành hương gần hai ngàn năm qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cũng có thể đi từ lần hoán cải này đến lần hoán cải khác. Tân Ước không che giấu những sai lầm, xung đột và tội lỗi của những người mà chúng ta tôn kính như là các Tông đồ vĩ đại nhất. Sự vĩ đại ấy được nhào nặn bởi sự tha thứ. Chúa Phục Sinh đã nhiều lần đến với các ngài, đưa các ngài trở về chính lộ. Đức Giêsu chẳng bao giờ chỉ gọi một lần. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể luôn hy vọng. Năm Thánh chính là lời nhắc nhớ về điều này.
Thưa anh chị em, sự hiệp nhất trong Giáo Hội và giữa các Giáo Hội được dưỡng nuôi bởi sự tha thứ và niềm tin tưởng lẫn nhau, khởi đi từ các gia đình và cộng đoàn của chúng ta. Nếu Đức Giêsu có thể tin tưởng chúng ta, chúng ta chắc chắn có thể tin tưởng nhau nhờ danh Ngài. Xin hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chuyển cầu cho chúng ta, để trong thế giới đầy thương tổn này, Giáo Hội có thể mãi trở nên ngôi nhà và trường dạy của sự hiệp thông.
--------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
