Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Trong bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật, ngày 8/2, Đức Lêô XIV mời gọi các tín hữu khơi dậy niềm vui thông qua những cử chỉ cụ thể của sự cởi mở và quan tâm đến người khác. Ngài cũng khuyến khích họ chống lại mọi con đường làm mất đi hương vị của mình, để trở thành và vẫn mãi là môn đệ của Chúa Kitô, là muối và ánh sáng cho trần gian.

Dưới đây là huấn dụ của Đức Thánh Cha :

Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!

Sau khi công bố các Mối Phúc, Đức Giêsu ngỏ lời với những người đem các mối phúc ấy ra thực hành, nói rằng nhờ họ mà trần gian không còn như trước nữa và thế giới không còn ở trong bóng tối. “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Thật vậy, đó là niềm vui chân thật đem lại hương vị cho cuộc sống cũng như mang lại ánh sáng cho những điều trước đây chưa từng có. Niềm vui ấy phát xuất từ một lối sống, một cách hiện diện trên trần gian và một cách sống cùng nhau vốn cần phải được ước ao và chọn lựa. Đó là sự sống tỏa chiếu nơi Đức Giêsu, hương vị mới toát ra từ lời nói và hành động của Ngài. Sau khi gặp gỡ Đức Giêsu trong sự nghèo khó về tinh thần, sự hiền lành và đơn sơ của tâm hồn, sự đói khát công bình, vốn mở ra lòng thương xót và sự bình an như những nguồn sức mạnh biến đổi và hòa giải, những ai tách mình khỏi tất cả những điều này dường như khô khan và tẻ nhạt.

Ngôn sứ Isaia kể ra những cử chỉ cụ thể để thắng vượt sự bất công: sẻ chia bánh với người đói, rước người nghèo và không nơi nương tựa về nhà mình, mặc áo cho những ai chúng ta thấy mình trần, không bỏ mặc người thân cận cùng những ai trong nhà chúng ta  (x. 58,7). Ngôn sứ nói tiếp: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành” (c.8). Một đàng, đó là ánh sáng không thể che giấu vì nó vĩ đại như mặt trời xua tan bóng tối mỗi sớm mai; đàng khác, vẫn có một vết thương từng bỏng cháy nay đang được chữa lành.

Quả vậy, thật đau đớn khi đánh mất đi hương vị và từ bỏ niềm vui; thế nhưng, vẫn có thể xuất hiện vết thương này trong tâm hồn ta. Đức Giêsu như muốn cảnh tỉnh những ai lắng nghe Ngài đừng từ bỏ niềm vui. Ngài nói, muối mà mất đi hương vị của nó thì “trở thành vô dụng, và chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5,13). Biết bao người – có lẽ chính chúng ta – cảm thấy như mình vô dụng hoặc khiếm khuyết. Như thể ánh sáng của họ đã bị che giấu đi. Tuy nhiên, Đức Giêsu loan báo một Thiên Chúa, Đấng sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta, một Người Cha quan tâm đến tên gọi và nét độc đáo của chúng ta. Mọi vết thương, dù là sâu kín nhất, sẽ được chữa lành qua việc đón nhận lời của các Mối Phúc và đưa chúng ta trở về với lối đường của Tin Mừng.

Hơn nữa, những hành động cởi mở và hướng đến người khác sẽ thắp lên lại niềm vui. Tuy nhiên, đồng thời, nhờ sự giản dị mà những cử chỉ ấy khiến chúng mâu thuẫn với thế gian. Chính Đức Giêsu từng bị cám dỗ trong sa mạc để đi theo những con đường khác, để khẳng định căn tính của mình, để tán dương nó và đặt thế giới dưới chân mình. Thế nhưng, Ngài đã chối từ những con đường vốn sẽ khiến Ngài đánh mất hương vị đích thực của mình, hương vị mà chúng ta tìm thấy mỗi ngày Chúa Nhật nơi Tấm Bánh được bẻ ra, vốn là sự sống được trao ban và là tình yêu thầm lặng.

Thưa anh chị em, chúng ta hãy để mình được nuôi dưỡng và soi sáng bởi sự hiệp thông với Đức Giêsu. Không chút khoe khoang, bấy giờ chúng ta sẽ nên như một thành được xây trên đồi, không chỉ thấy được, mà còn mời gọi và đón chào: thành của Thiên Chúa nơi mà mọi người, tận đáy lòng, ước mong được sống và tìm thấy bình an. Giờ đây, chúng ta hãy hướng ánh nhìn và lời cầu nguyện về Đức Maria, Cửa Thiên Đàng, để Mẹ có thể giúp chúng ta trở nên và vẫn mãi là những môn đệ của Con Mẹ.

-----------------------------

Cồ Ngọc Hải dịch

(nguồn: vatican.va)