Trong bài huấn dụ buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật XVII thường niên, năm C, ngày 27/7/2025, Đức Lêô XIV mời gọi các tín hữu hãy tin tưởng và kiên trì cầu nguyện, và nhất là, qua việc cầu nguyện và bác ái, « hãy cảm thấy rằng mình được yêu thương và hãy yêu thương như Thiên Chúa thương yêu chúng ta... ». Ngài nhấn mạnh rằng « Thiên Chúa không bao giờ quay lưng lại với chúng ta khi chúng ta đến với Người », và « nếu đôi khi Người đáp trả theo cách thức lắm lúc khó hiểu đối với chúng ta, thì chính do bởi Người hành động bằng sự khôn ngoan và quan phòng, vốn vượt quá sự hiểu biết của chúng ta ».
https://www.youtube.com/watch?v=m8Zphh1IyfI
Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Tin Mừng hôm nay trình bày việc Đức Giê-su dạy các môn đệ của Người kinh Lạy Cha (x. Lc 11, 1-13). Đây là lời cầu nguyện liên kết mọi Kitô hữu, mà Chúa mời gọi chúng ta thưa với Thiên Chúa như là ‘Abba’, ‘Cha ơi’, “với sự đơn sơ thẳng thắn, lòng tin tưởng của người con thảo… sự bạo dạn khiêm tốn, sự xác tín rằng chúng ta được yêu thương” (GLHTCG, 2778).
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo diễn tả điều này rất rõ: “Như vậy, nhờ lời kinh Lạy Cha, chúng ta được mạc khải cho biết về chính mình, đồng thời với việc Chúa Cha được mặc khải cho chúng ta” (nt,. 2783). Thật vậy, điều này hoàn toàn đúng, vì chúng ta càng tin tưởng cầu nguyện với Cha trên trời nhiều chừng nào, thì chúng ta càng nhận ra rằng chúng ta là những người con được yêu thương, và càng nhận biết được sự cao cả nơi tình yêu của Người. (c. Rm 8, 14-17).
Tin Mừng hôm nay tiếp tục mô tả những đặc nét nơi tình phụ tử của Thiên Chúa qua những hình ảnh sống động: đó là hình ảnh của một người thức dậy lúc giữa đêm để giúp đỡ một người bạn đang tiếp đón một vị khách bất ngờ; và hình ảnh của người cha đang ưu tư về việc trao những điều tốt lành cho con cái mình.
Những hình ảnh ấy gợi nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ quay lưng lại với chúng ta khi chúng ta đến với Người, thậm chí chúng ta đến gõ cửa muộn, có lẽ sau những lỗi lầm, cơ hội bị bỏ lỡ, những thất bại, hoặc ngay cả khi, để đón nhận chúng ta, Người phải ‘đánh thức’ con cái của mình đang say giấc ở nhà (x. Lc 11, 7). Thật vậy, trong đại gia đình Giáo Hội, Chúa Cha chẳng ngần ngại để làm cho tất cả chúng ta thành những người dự phần trong từng cử chỉ yêu thương của Người. Chúa luôn luôn lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Người. Nếu đôi khi Người đáp trả theo cách thức lắm lúc khó hiểu đối với chúng ta, thì chính do bởi Người hành động bằng sự khôn ngoan và quan phòng, vốn vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Và rồi, ngay cả trong những thời điểm ấy, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng – và cầu nguyện với lòng tín thác – vì nơi Người, chúng ta sẽ luôn tìm được ánh sáng và sức mạnh.
Khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ngoài việc cử hành hồng ân được làm con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng tỏ bày lời cam kết đáp trả lại ân ban này bằng cách yêu thương nhau như là anh chị em trong Chúa Kitô. Khi suy ngẫm về điều này, một trong các vị Giáo phụ đã viết: “Chúng ta phải ghi nhớ… và biết rằng khi chúng ta gọi Thiên Chúa là ‘Cha’, chúng ta phải cư xử như là con cái của Người” (Thánh Syprianô thành Carthage, De Dom. Orat., 11), và một vị khác nói thêm: “Bạn không thể gọi Thiên Chúa của mọi sự tốt lành là Cha nếu bạn vẫn giữ một tấm lòng tàn nhẫn và vô nhân; vì trong trường hợp này, bạn không còn mang nơi mình dấu ấn về lòng từ ái của Cha trên trời nữa” (Thánh Gioan Kim Khẩu, De orat. Dom., 3). Chúng ta không thể cầu nguyện với Thiên Chúa là ‘Cha’ rồi lại trở nên nhẫn tâm và vô cảm với người khác. Thay vào đó, thật quan trọng khi để cho bản thân được biến đổi bởi lòng nhân từ, sự nhẫn nại và lòng thương xót của Người, hầu dung nhan Người có thể được phản chiếu nơi chúng ta như trong một tấm gương.
Thưa anh chị em, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, nhờ lời cầu nguyện và lòng bác ái, hãy cảm thấy rằng mình được yêu thương và hãy yêu thương như Thiên Chúa thương yêu chúng ta: với sự cởi mở, thận trọng, quan tâm lẫn nhau mà không dối lừa. Chúng ta hãy xin Đức Maria giúp chúng ta đáp lại lời mời gọi này, để chúng ta có thể biểu lộ sự dịu dàng nơi khuôn mặt của Chúa Cha.
------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: Vatican.va)
