Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XXX T.N Năm C : Đừng Sợ Nhìn Nhận Những Lỗi Lầm Của Mình

“Không phải bằng cách phô trương công trạng của mình mà chúng ta được cứu, cũng không phải bằng cách che giấu lỗi lầm của mình, nhưng bằng cách trình diện một cách trung thực, như chúng ta là, trước Thiên Chúa, trước chính mình và trước người khác, bằng cách cầu xin sự tha thứ và phó thác cho ân sủng của Chúa”. Đó là lời nhắc nhở của Đức Lêô XIV trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Chúa Nhật 26/10/2025, qua đó ngài mời gọi “đừng sợ nhìn nhận những lỗi lầm của mình”, nhưng khiêm nhường đảm nhận chúng và phó thác cho lòng thương xót của Chúa.

Dưới đây là bài suy niệm của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chúc ngày Chúa Nhật tốt lành!

Hôm nay, Tin Mừng (x. Lc 18,9-14) trình bày cho chúng ta hai nhân vật, một người Pharisêu và một người thu thuế, đang cầu nguyện trong Đền Thờ.

Người Pharisêu tự hào có một danh sách dài các công trạng. Ông làm nhiều việc tốt và vì lý do này, ông cảm thấy vượt trội hơn những người khác, những người mà ông xét đoán coi thường. Ông đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Thái độ của ông rõ ràng là tự phụ: nó phản ảnh việc tuân thủ Lề Luật một cách chặt chẽ, nhưng nghèo nàn về tình yêu, được làm nên bởi “cho” và “có”, bởi nợ và thanh toán nợ, thiếu đi lòng thương xót.

Người thu thuế cũng cầu nguyện, nhưng theo một cách rất khác. Ông rất cần được tha thứ: ông là nhân viên thu thuế phục vụ Đế quốc Rôma và làm việc theo hợp đồng thầu phụ cho phép ông kiếm lợi, gây hại cho đồng bào của mình. Tuy nhiên, ở cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chính ông, trong hai người, trở về nhà “được công chính hóa”, nghĩa là được tha thứ và đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Tại sao?

Trước hết, người thu thuế có lòng can đảm và khiêm nhường để trình diện trước mặt Chúa. Ông không khép kín trong thế giới của mình, ông không cam chịu trước điều xấu mình đã làm. Ông rời khỏi những nơi mà ông sợ hãi, những nơi an toàn, được bảo vệ bởi quyền lực mà ông thực thi đối với người khác. Ông đến Đền Thờ một mình, không có người hộ tống, thậm chí phải trả giá bằng những cái nhìn nghiêm khắc và những lời phán xét gay gắt, và trình diện trước mặt Chúa, lùi lại, cúi đầu và thốt ra vài lời: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (c. 13).

Như thế, Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta một thông điệp mạnh mẽ: không phải bằng cách phô trương công trạng của mình mà chúng ta được cứu, cũng không phải bằng cách che giấu lỗi lầm của mình, nhưng bằng cách trình diện một cách trung thực, như chúng ta là, trước Thiên Chúa, trước chính mình và trước người khác, bằng cách cầu xin sự tha thứ và phó thác cho ân sủng của Chúa.

Chú giải về tình tiết này, thánh Augustinô so sánh người Pharisêu với một người bệnh, vì xấu hổ và kiêu ngạo, đã giấu vết thương của mình với bác sĩ, và người thu thuế với một bệnh nhân khác, với lòng khiêm tốn và khôn ngoan, trình bày những vết thương của mình cho bác sĩ, dù chúng xấu xí đến đâu, và yêu cầu giúp đỡ. Và ngài kết luận: “Chúng ta không ngạc nhiên […] rằng người thu thuế này, vốn không xấu hổ khi cho thấy phần bệnh của mình, đã ra về […] được chữa lành” (Sermo 351,1).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy làm như vậy. Chúng ta đừng sợ nhìn nhận những lỗi lầm của mình, đừng sợ phơi trần chúng bằng cách đảm nhận trách nhiệm về chúng và phó thác chúng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Như vậy, Vương quốc của Ngài sẽ có thể lớn lên, trong chúng ta và xung quanh chúng ta, Vương quốc không thuộc về những kẻ kiêu ngạo, nhưng thuộc về những người khiêm nhường, và được vun trồng trong lời cầu nguyện và trong cuộc sống, qua sự trung thực, sự tha thứ và lòng biết ơn.

--------------------------------

Tý Linh chuyển ngữ

(nguồn : vatican.va)