Trước khi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 25/1, Đức Lêô XIV kêu gọi các tín hữu hãy “dám tin tưởng”, vượt qua cám dỗ cô lập để loan báo Tin Mừng, bởi vì “Tin Mừng phải được loan báo và được sống trong mọi bối cảnh, phục vụ như là men của tình huynh đệ và sự bình an giữa mọi cá nhân, nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc”.

Dưới đây là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha:
Anh chị em thân mến, mừng ngày Chúa Nhật!
Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và kêu gọi các môn đệ đầu tiên của Ngài: Simon, được gọi là Phêrô, anh của ông là Anrê, cùng với Giacôbê và Gioan (x. Mt 4,12-22). Khi suy tư kỹ hơn về khung cảnh này từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tự vấn hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến thời điểm nơi sứ mạng của Đức Giêsu, và câu hỏi thứ hai liên hệ đến nơi chốn mà Ngài chọn để rao giảng và kêu gọi các tông đồ của mình. Chúng ta có thể hỏi: Ngài bắt đầu khi nào? Và Ngài bắt đầu ở đâu?
Trước hết, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu bắt đầu rao giảng “khi Ngài nghe tin ông Gioan đã bị nộp” (c.12). Vì thế, Ngài bắt đầu vào thời điểm có vẻ không thích hợp. Gioan Tẩy Giả vừa mới bị cầm tù, và các nhà lãnh đạo trong dân xem ra miễn cưỡng đón nhận sự mới mẻ của Đấng Mêsia. Nhìn bên ngoài, đó là lúc đòi hỏi sự thận trọng. Thế nhưng, chính trong tình cảnh tăm tối ấy mà Đức Giêsu bắt đầu mang ánh sáng của Tin Mừng: “Nước Trời đã đến gần” (c.17).
Trong cuộc sống của chúng ta, cách cá nhân cũng như trong tư cách là Giáo Hội, những giằng co nội tâm hoặc những hoàn cảnh chúng ta nghĩ là không thuận lợi có thể khiến chúng ta tin rằng đó không phải là lúc thích hợp để loan báo Tin Mừng, để đưa ra quyết định, để chọn lựa, hoặc để thay đổi hoàn cảnh. Thế nhưng, bằng cách này, chúng ta có nguy cơ trở nên tê liệt bởi sự thiếu quả quyết hoặc bị giam hãm bởi sự thận trọng quá mức, trong khi Tin Mừng kêu gọi chúng ta dám tin tưởng. Thiên Chúa luôn hoạt động mọi lúc; mọi khoảnh khắc đều là ‘thời gian của Thiên Chúa’, ngay cả khi chúng ta chưa cảm thấy sẵn sàng hoặc khi hoàn cảnh xem ra không thuận lợi.
Tin Mừng cũng đưa ra cho chúng ta cái nhìn về nơi chốn riêng biệt mà Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng công khai của Ngài. Chúng ta được thuật lại rằng Ngài ‘bỏ Nadaret, đến ở Capharnaum’ (c.13). Khi làm như thế, Ngài vẫn ở lại miền Galilê – một vùng chủ yếu là ngoại giáo mà hoạt động thương mại đã biến thành một giao lộ và một nơi gặp gỡ. Chúng ta có thể mô tả miền đất này như một vùng đa văn hóa, được nhiều người có nguồn gốc và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau đi ngang qua. Về nghĩa này, Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng Đấng Mêsia, dù xuất thân từ Israen, nhưng đã vượt qua biên giới đất nước mình để loan báo một Thiên Chúa luôn gần gũi với mọi người. Ngài là vị Thiên Chúa không loại trừ ai, và là Đấng đến không chỉ vì những thứ ‘thanh sạch’, mà còn hoàn toàn đi vào trong sự phức tạp nơi những hoàn cảnh và mối tương quan của con người. Vì thế, là những Kitô hữu, chúng ta cũng phải vượt qua cám dỗ hướng đến sự cô lập. Tin Mừng phải được loan báo và được sống trong mọi bối cảnh, phục vụ như là men của tình huynh đệ và sự bình an giữa mọi cá nhân, nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc.
Thưa anh chị em, như các môn đệ đầu tiên, chúng ta được kêu gọi đón nhận lời mời gọi của Chúa với niềm vui, biết rằng mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời chúng ta đều tràn ngập sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, hầu Mẹ có thể giúp chúng ta có được niềm tin nội tâm này và xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên cuộc hành trình của mình.
---------------------------------------------------------------
Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:
"Chúa Nhật này, Chúa Nhật III Thường Niên, là Chúa Nhật Lời Chúa. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thiết lập Chúa Nhật này cách đây bảy năm để thúc đẩy việc hiểu biết Thánh Kinh trong toàn Giáo hội và chú trọng nhiều hơn đến Lời Chúa trong Phụng vụ và trong đời sống của các cộng đồng. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những ai tận tâm trong đức tin và tình yêu đối với ưu tiên này".
...
------------------------------------
Cồ Ngọc Hải dịch
(nguồn: vatican.va)
